người đời vẫn bảo, những kẻ nghệ là những kẻ đau khổ nhất thế gian. một gã nhạc sĩ viết được bài tình ca buồn khổ đến day dứt, khiến nước mắt người nghe chực trào và trái tim họ thổn thức vì nỗi đau chẳng phải của mình, thì chắc hẳn, đã phải đau đớn đến trăm ngàn lần, đã trải qua thống khổ về thể xác lẫn tâm hồn mà lời nói chẳng thể khắc hoạ nên. những người nghệ sĩ như thế, tôi vừa yêu lại vừa thương họ da diết. vì một chút bé nhỏ nào đó, tôi cũng đã từng như thế.
sao tôi nhớ những đớn đau ấy vô cùng. nhớ những ngày tôi khóc thầm dưới tiếng mưa, ướt đẫm gối. nhớ những sáng tôi phải tìm đủ mọi cách khiến mắt mình đỡ sưng. nhớ những nặng nề vô hình trói chặt cơ thể, bóp nghẹn trái tim. tôi còn nhớ lắm ánh mắt buồn thăm thẳm, hay những chiều tôi thu vào đôi đồng tử ánh tà dương rực rỡ mảng trời xa. khi ấy, chỉ cần thở, nỗi buồn hoá thành nhành dây leo đầy gai vươn ra từ tâm can mà thắt chặt cuống họng, cứa vào da thịt thành vô vàn vết thương lớn nhỏ và giọt nắng chiều rực cháy trên gò má, lăn dài đến vô tận. đôi môi run bần bật, hơi thở yếu ớt hắt ra tựa như chú nai tơ vùng vẫy giữa những sắc nhọn cạm bẫy.
vừa thoả mãn lại đầy sợ hãi, tôi không thể hiểu được chính mình, càng không thể hiểu được linh hồn tội lỗi đằng sau lớp da thịt ấy. đó là tôi hay một kẻ khác đang đội lốt hình hài này?
có những ngày nhìn vào gương thấy mình sao tiều tụy đến thế. hốc mắt sâu và trũng xuống, tựa như tâm tư của kẻ đa sầu đang bấu víu trên da thịt, trực chờ rơi hai hàng lệ nóng hổi. cũng phải, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mà tâm hồn tôi đã vụn vỡ như trăm ngàn mảnh thủy tinh rơi vãi trên sàn, cứa vào da thịt những máu đỏ tuôn ra, xót xa muôn phần. đứng trước gương mà xoáy sâu và đôi đồng tử màu nâu, tôi thấy màn đêm đen đầy cô độc, thấy một gã nát rượu bét nhè dưới cơn mưa tầm tã. tôi thấy đứa trẻ bị giam cầm trong căn phòng trống, đôi mắt nó hướng về phía cánh đồng xanh sau cửa sổ, nhưng niềm vui thích trẻ thơ không còn ánh lên trong đôi sao ấy nữa. gương mặt nó buồn một nỗi xa xăm khiến lòng tôi canh cánh một niềm đau khó tả. đứa trẻ không thể lớn. hồn nó cứ lớn mãi, ôm trọn những buồn đau của nhân loại mà xác nó vẫn cứ bé hoài. căn phòng ngập ngụa trong nước mắt và máu nhưng chưa từng tràn ra khỏi cánh cửa mục nát kia. nó không trách thế gian tàn nhẫn, vì đã tự nguyện ôm hết khổ đau vào lòng, nó thà đau để con chữ vần thơ tràn ngập trên trang giấy. những đứa con của nó, nhìn xem, quá đỗi xinh đẹp!
tôi thoát ra khỏi mộng mị giữa ban ngày. nghiêng đầu nhìn ngắm kẻ tàn phế trong gương, tự hỏi một nụ cười liệu có hợp với hắn không? khoé miệng nhấc lên khó khăn và các cơ mặt đang phản bội lại chủ. trông hắn như một gã hề câm, gương mặt cứng đờ trắng toát, nụ cười đóng chặt lên mặt như đinh tán, gượng gạo và giả dối vô cùng. buông một ánh nhìn khinh bỉ và chán chường cho kẻ trước mặt, ngón tay tôi chạm vào mặt gương lạnh lẽo, lướt trên từng đường nét phản chiếu của bản thân: đôi mắt sầu, hàng mi rũ và những nếp nhăn nơi đuôi mắt, đã thật lâu rồi chẳng còn cong lên nữa. bất chợt hòa hợp một cách kì lạ, như những sợi tơ nhện mong manh, đan kết, quấn chặt vào nhau tạo thành hình thù loạn xạ. hoạ chăng là tấm màn của nỗi sầu bi? chúng đẹp đẽ đến mức con mồi chẳng kìm được nỗi tò mò, phút chốc bị cám dỗ bởi những hạt ngọc đọng trên sợi tơ, để rồi đắm chìm trong ngập ngụa nước mắt và nỗi đau. vùng vẫy cố trốn thoát nhưng nỗi buồn đã quấn chặt lấy thể xác nó mất rồi. nó không chết mà sống cùng niềm đau vô tận đang ngày ngày bóp nghẹn sự sống mong manh, trút hết những hơi thở yếu ớt và nhịp đập trái tim nhẹ bẫng như lông hồng. trong bể đau thương tràn trề ấy, linh hồn đầy tội lỗi của nó đã tận hưởng niềm đau như sự cứu rỗi, nó khóc trong nỗi đau chứa đầy hân hoan, vỡ tan và giàn giụa nước mắt.
phải chẳng tôi đang si mê nỗi sầu của chính mình?
- kim taehyung, nhà văn hết thời.
_____
mình viết mấy dòng này lúc nửa đêm, trằn trọc không thể ngủ. khi viết, mình đã nghĩ rằng đây như là lần cuối mình có thể viết. trước kia mọi con chữ của mình đều từ nỗi đau bên trong mà ra. giờ đây khi những đớn đau ấy không còn nữa mình cũng trở nên vô nghĩa. niềm vui với mình thật khó để tả và chúng không mang đến nhiều cảm xúc như việc gặm nhấm nỗi buồn. chán thật ấy! (cười)
dù 're:flection' không dám nói rằng có liên quan đến bangtan, nhưng các cậu có thể hình dung một nhân vật nào đó có nét tương đồng với câu chuyện mình viết để dễ "nhai" hơn. cuối mỗi chương mình sẽ note một ai đó mà mình cho là hợp nhất, còn nếu không thích thì các cậu vẫn có thể linh hoạt!
không hứa trước là sẽ update "bé năm" đều đặn (do cảm xúc thất thường ấy mà) nhưng thật vui nếu cậu mong đợi chúng!
bởi én - la-zie.
BẠN ĐANG ĐỌC
re:flection
Randomsoi mình qua lăng kính nhân gian, ta thấy gì ngoài những vết đổ nứt. ⓒ quả trứng số năm.