Tú thực sự quá mệt, đúng lúc đó có người đi tới che ô cho cậu
Tú ngạc nhiên lắm khi biết đó là LAnh
Cô không nói gì cúi người xuống lau đi mồ hôi và những vết dơ trên mặt cậu, Tú khá bất ngờ về sự xuất hiện của LAnh nên cứ mặc để cô lau- sao em lại đến đây, ba biết được thì sao, chỗ này dơ lắm hay em về đi Tú còn phải làm việc,....~ Tú nói một tràng dài, nhưng đến đây thì cậu thấy cô khóc
- em sao vậy, sao lại khóc
- ...hức...Tú không cần em nữa, Tú ...đuổi...em ..về ~ phải khó khăn lắm cô mới hỏi được Lâm địa chỉ công trình để đến đây vậy mà cậu không biết còn đuổi cô
- thôi mà, Tú đâu có ý đuổi em về đâu, tại nơi này vừa bẩn lại nguy hiểm, Tú lo cho em thôi lỡ có chuyện gì không may thì Tú phải làm sao đây
- em lo cho Tú nên mới đến đây chứ bộ ....nè ăn đi ~ LAnh biết chắc Tú quen với việc có người chăm sóc rồi, giờ không có ai, chắc chắn sẽ không có ăn uống đúng giờ
- .......~ Tú không biết phải nói gì ngoài nở nụ cười với cô, có thể những việc cậu làm trước đây đều sai nhưng điều duy nhất cậu làm đúng đó là yêu LAnh, tuy xuất thân là cô tiểu thư gia đình giau có nhưng LAnh rất biết cư xử, cô không chảnh choẹ, không đua đòi mà lại rất giản dị và đơn giản
Ăn uống xong, Tú không muốn LAnh ở lại vì đây là nơi nguy hiểm cô lại không có đồ bảo hộ, dỗ dành mãi cô mới chịu nghe lời nhưng cậu phải chấp nhận thoả thuận, cô sẽ đến nhà nấu cơm cho cậu mỗi ngày để tránh tình trạng bỏ bữa của Tú. Thật ra sự việc của Ba Gil và má Linh cô cũng chỉ mới biết ngay đây thôi, cũng muốn Tú thay đổi nên LAnh cùng mọi người giấu cậu
Ở diễn biến khác
- alo, Hai đang ở nhà anh Vũ sao
-..........
- chuyện này không tiện nói qua điện thoại, giờ em và An sẽ qua đó, Hai gọi cả vợ chồng Bối đi ~ Bảo Bảo có vẻ rất khẩn trương về việc gì đó nên gọi tụ gặp mọi người gấp
Trong năm cặp có vẻ như cặp Bảo An là viên mãn nhất. Sau việc Linh đi thử nghiệm thụ tinh bên Mỹ đã tạo cho An có hứng thú với các nghiên cứu y khoa vì vậy sau khi kết hôn, An đã lui hẳn về tiếp nhận chiếc ghế viện trưởng bệnh viện Ngô An từ ba cậu còn Bảo ,cô sinh viên ngành luật ngày nào đã trở thành một hiện tượng khi mới 26 tuổi đã được lên làm chánh án, gia đình hạnh phúc khi đón cậu con trai đầu lòng Bảo Bình , dưới sự quản giáo của An nên thằng bé rất ngoan ngoãn và quy củ
Tại Phạm gia, sau 20 năm thì đây không còn là tụ họp của đám loi choi nữa mà là cuộc họp khẩn của các bô lão vì ai nấy cũng 4 mấy rồi
- Bảo....có chuyện gì sao em ~ Ngân sau này đã trở thành một người phụ nữ thực sự của gia đình- cách đây gần nửa năm Phong và tên Đức được chuyển đến ở cùng trại giam, mới tháng trước đáng ra họ được giảm án tù còn vài tháng nữa là được ra nhưng không biết vì sao 2 người họ lại dính vào vụ án tấn công quản giáo nên toà gia tăng thêm 5 năm, họ không phục, vừa rồi toà án có gọi cho em nói 2 tên đó đã đào thoát khỏi trại giam khi đang trong giờ nghỉ trưa mọi người không chú ý ~ Bảo tường thuật lại chỉ tiết sự việc
- anh à liệu họ có kiếm chúng ta trả thù không, còn Tú, thằng bé đang ở ngoài kia hay là.....~ Linh lo lắng khi nghe tin đó
- em bình tĩnh lại đi, thằng bé sẽ không sao đâu mà chưa chắc họ biết được thằng bé vả lại tin tức của chúng ta đã được các mặt báo đưa tin hết rồi, giờ chỉ lo cho mấy đứa nhỏ thôi ~ Gil trận an để Linh bớt lo
Nhưng sau cậu nói đó của Gil thì lại đến các phụ huynh khác lo lắng vì họ là người gián tiếp đẩy Phong và Đức vào tù
- mọi người cố gắng bình tĩnh lại để suy nghĩ các phương án đề phòng nhất có thể ~ Kai lên tiếng
- có thể tạm thời cho qua thằng Tú nhưng giờ mình còn tận ba đứa Lâm , LAnh và Bình, nhất là Bình thằng bé mới 15-16 tuổi còn đang đi học, LAnh lại là con gái ~ Bối lo lắng
- tạm thời thì thằng Bình đang đi quân sự với trường nên khoảng 1 tháng hơn mới về, sẽ không đáng lo ngại nhưng còn LAnh , chắc chắn 2 người đó không thể xuất cảnh để sang Anh khiếm Lâm ~ An phân tích, giờ mối lo ngại của mọi người tập trung hết về LAnh, cô con gái duy nhất của bọn họ
- được, mọi người sẽ tìm cách bảo vệ con bé mà, em đừng lo lắng quà dù sao họ cũng chưa có động tĩnh gì ~ Vũ an ủi vợ mình khi Lý đang lo lắng cho LAnh
.
.
.
..
Ở diễn biến khác
- hôm nay Ân chơi có vui ~ Ken hẹn Ân đi chơi, mua sắm- Ân rất vui cảm ơn Ken ~ từ khi đi với Ken cô đã cười rất nhiều, tự tin bỏ đi vẻ ngoài là một nữ doanh nhân, Ân thoải mái khi đi cạnh Ken, cô được là chính mình
- nếu có thời gian, Ken sẽ đưa Ân đi nhiều nơi hơn nữa, kể Ân nghe nhiều câu chuyện hơn
- Ken không phiền khi lúc nào cũng đi cạnh Ân sao
- sao lại nói là phiền, phải là vinh dự mới đúng
- Ken không nghĩ bạn gái sẽ ghen khi thấy chúng ta hay đi với nhau sao
- thật ra Ken không có bạn gái, Ken vẫn đang đợi một người
- vẫn là cô gái đó sao, cô ấy thật may mắn vì luôn có người chung thủy chờ đợi cô ấy như Ken
- không biết có phải trùng hợp hay duyên số, Ân rất giống cô ấy
................ Câu nói đó của Ken làm hai người họ vô tình chạm vào ánh nhìn của nhau, một hồi lâu nhưng lại không nói gì, một người có tình, người kia có ý chỉ là không biết cách mở lời ra sao thôi
.
.
.
.