[ Chovy x Faker ] Jihoon đừng khóc nữa, vì anh không thể ôm em được nữa rồi...
..........
"Jeong Jihoon nhìn này, anh mới đan cho em cái áo len nè. Em thích không ??"
"Jihoon à, đi dạo với anh thôi nào."
"Jihoon mau xuống bot gank anh đi a, anh đang bị người ta bắt nạt nè."
"Jihoon yêu anh không ??"
"Jihoon à, anh nhớ em."
"Yah, cái tên chẻ chow nhà em, em làm tóc anh rối bù rồi nè."
"Thế phạt Chihun thơm thơm Hyeok một cái nhó."
___
Jeong Jihoon lật lại cuốn album cũ, nơi lưu giữ những hồi ức của Sanghyeok và cậu. Nhìn những nụ cười trong những bức ảnh ấy mà xem, nó ngọt ngào làm sao, đôi mắt mèo híp lại, miệng cong cong lên một đường bán nguyệt. Từng nụ cười, ánh mắt của anh luôn tồn tại trong kí ức của cậu, "Nụ cười của Hyeok vẫn như thế, vẫn như ngày nào..nhưng Jihoon không còn được thấy nữa rồi, vĩnh viễn sẽ không..", hốc mắt đỏ hoe của cậu ầng ậc những nước, từng giọt khẽ rơi ra rồi lăn dài trên gương mặt cậu.
Sanghyeok không biết rằng cậu nhớ anh đến thế nào đâu, cậu nhớ anh đến phát điên lên được, nhưng cậu có thể làm gì được ? Bởi anh thương của cậu có còn nữa đâu, anh của cậu rời đi trong một chiều đông ảm đạm mất rồi...Và vĩnh viễn sẽ chẳng quay về bên cậu được nữa...
Ngôi nhà của 2 người vẫn giống như ngày nào, vườn hoa hồng mà chính tay anh trồng cậu vẫn hằng ngày chăm sóc, nâng niu từng cánh hoa ấy. Đến cả cái tách anh vẫn dừng để uống trà vẫn còn nơi tủ, những cuốn sách Sanghyeok vẫn thường đọc cậu vẫn để nó trên kệ sách, mấy chieeasc áo anh thích cậu vẫn còn để trong tủ, chú chó Alistar mà hai người nuôi, cậu vẫn chăm bẵm nó hằng ngày. Mọi thứ vẫn như cũ, cảnh xưa vẫn vậy, chỉ là người cần ở đó lại không còn nữa rồi...
Ừ ! Lee Sanghyeok của cậu mất rồi, anh ấy bỏ lại Jihoon một mình mà bỏ đi rồi. Anh ấy nói, anh ấy sẽ chẳng buông bỏ Jihoon đâu, anh ấy bảo, anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh Jihoon...nhưng anh ấy lại để Jihoon một mình rồi, anh ấy không cần Jihoon nữa rồi...
Jihoon thật sự yêu Sanghyeok của cậu lắm, yêu hơn cả sinh mệnh của chính cậu, nhưng gì mà Sanghyeok muốn, cậu sẽ luôn mang nó đến cho anh, cũng chưa từng làm anh phải buồn...Nhưng rốt cuộc, nhưng điều đó vẫn chẳng thể giữ anh thương của cậu lại, rốt cuộc anh vẫn rời xa cậu...
...
Giá như Jihoon biết rằng Sanghyeok cũng yêu cậu lắm, anh thật sự chẳng muốn buông bỏ cậu đâu. Nhưng bây giờ thì anh làm được gì nữa ? Bởi vì anh và cậu, đã là người của hai thế giới khác nhau, sẽ chẳng thể nào bên nhau được nữa. Nhưng điều anh từng hứa với cậu, anh vẫn còn nhớ và anh vẫn đang thực hiện nó mỗi ngày, chỉ là...Jeong Jihoon không biết được thôi...
Từ ngày này cho đến ngày khác, từ năm này đến năm khác, anh vẫn luôn bên cạnh cậu đấy thôi. Lee Sanghyeok rất muốn ôm Jeong Jihoon, được ôm trọn trong vòng tay cậu, được hôn chào cậu mỗi buổi sáng, là người cùng cậu ấy đón năm mới, đón sinh nhật..nhưng những điều đó, anh chẳng thể thực hiện được nữa rồi...
Điều duy nhất mà anh có thể làm là luôn hiện diện bên cạnh cậu, âm thầm bảo vệ cậu. Có lúc thấy Jihoon khóc, anh cũng khóc theo cậu, anh thương Jihoon của anh lắm, nhưng anh chỉ biết bất lực nhìn cậu khóc mà thôi...Khuôn mặt mà anh từng nói rất thích nay trông đáng thương làm sao...
Anh vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ rời đi, cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ cậu lại một mình, nhưng mà anh bất lực rồi, anh không thể làm gì được nữa rồi. Ừ ! Lee Sanghyeok thương Jeong Jihoon lắm, thương em lắm...nhưng anh làm gì được nữa đây, khi mà bây giờ anh chỉ là một vong hồn ngày nào cũng chỉ biết bất lực nhìn cậu khóc nhìn cậu buồn, nhìn cậu đau lòng ??
...
- Anh này ! Jihoon nhớ anh, nhớ anh lắm..._ cậu ôm tấm ảnh của anh vào lòng rồi khóc nấc lên, đôi tay khẽ miết nhẹ lên nó, gương mặt anh trông hạnh phúc làm sao, và cậu trong tấm ảnh đó cũng thế. Đôi mắt cậu luôn yêu híp lại, nụ cười trên môi anh cậu vẫn luôn nhớ nó, nhớ cái cảm giác tim như muốn ngừng lại một nhịp chỉ vì lời nói vu vơ nào đó của anh, và vì cả cái hôn vội của anh lúc đó nữa...
"Jihoon,xin lỗi em, xin lỗi về tất cả...Jihoon của anh đừng khóc nữa, vì Hyeok không thể ôm em được nữa rồi.." Lee Sanghyeok vội đưa tay lên định lau mắt cho cậu, nhưng lại chẳng thể...Anh cũng đau lòng lắm chứ, cũng muốn khóc lắm chứ nhưng anh nào có khóc được đâu...
Lee Sanghyeok muốn nói nhiều với Jihoon, muốn nói xin lỗi cậu, nói rằng anh thương cậu biết bao nhiêu, nói rằng anh..vẫn luôn thực hiện lời hứa ấy với cậu...chỉ là cậu lại chẳng thấy được...
- Jihoon của anh này ! Anh thương Chihun lắm, Jihoon đừng đau lòng nữa, anh xót lắm...cũng đừng tự dằn vặt mình nữa, có được không ?? Anh vẫn ở đây, vẫn thương Jihoon như lời anh nói, nhưng em à, Sanghyeok không thể ôm em được nữa rồi._ anh áp nhẹ bàn tay mình lên khuôn mặt người kia, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu...
- Chắc Jihoon vẫn nhớ chứ nhỉ ?? Anh đã từng nói với em rằng, cho dù chỉ còn một mảnh hồ tàn, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, sẽ chờ ngày em đến tìm anh...Nên là Jihoon đừng buồn nữa nhé ! Lee Sangyeok yêu Jeong Jihoon, yêu lắm...
...
Lee Sanghyeok cứ thế bất lực nhìn người mình thương khóc, anh ước, giá như mình có thể ôm em ấy, ước rằng mình vẫn còn ở bên cạnh em ấy..
- Lee Sanghyeok ! Jeong Jihoon nhớ anh, thực nhớ anh..._ cậu nhìn lên tấm di ảnh của anh rồi lại siết chặt lấy tấm hình mình đang ôm trong lòng, từng giọt nước mắt vẫn cứ thế lăn dài trên gương mặt cậu...