Books written for girls

357 41 26
                                    


"...the wicked lie, that the past is always tense, the future perfect."

- Zadie Smith, White Teeth.

ooo

Thứ bi kịch lớn nhất của cuộc đời có lẽ là vẻ đẹp hoàn hảo của hắn. Đó là gương mặt mà ắt hẳn những bà mẹ đấu đá tranh giành nhau kịch liệt, gương mặt sẽ khiến những thiếu nữ trẻ sụt sùi – vì cả ham muốn và ganh tị. Hắn được ban phước bởi di truyền và bố mẹ hắn (rồi bố mẹ họ, rồi bố mẹ của bố mẹ của bố mẹ hắn) đảm bảo rằng không một sự cố nào có thể xen ngang. Hắn là sự kết hợp giữa thạch cao không tì vết và một bức tượng Hi Lạp. Tạo hóa quả thực bất công.

Nhưng vẻ đẹp chỉ dừng lại ở đó – đơn thuần là một lớp trang trí bề mặt đầy giả dối. Từ hắn tỏa ra năng lượng của sự xấu tính, chiếm hữu, kiêu ngạo. Hắn cay nghiệt, hư hỏng, tàn bạo, và rất nhiều những từ bậy bạ khác (như đầu buồi chẳng hạn). Một khi ghé mắt nhìn vào, ta kinh hoàng nhận ra rằng nhan sắc của một người có thể tệ hại tới mức nào, có thể khiến ta hiểu nhầm, và khiến ta cảm thấy thật phí của giời ra sao.

Yêu hắn dễ như việc có một cột băng lơ lửng ngay trên cánh cửa nhà, nhưng điều đó cũng chẳng thể cản cô lại.

Cùng lắm, nó chỉ khiến cô chùn chân đôi chút.

ooo

Khi cô còn nhỏ, mong ước lớn nhất của cuộc đời là cô sẽ được yêu như cái cách bố yêu mẹ. Cô là fan ruột của họ, không phải bởi tình yêu của hai người là thứ khiến cô hiện hữu trên đời, mà còn là vì với họ, mọi thứ thật đơn giản. Chẳng dễ dàng đâu – Chúa ơi, chưa bao giờ dễ dàng – nhưng đó là tình yêu với sự hạnh phúc thuần khiết nhất, và ta chỉ cần trao đi những gì ta có thể.

Cô thường ngồi xem hết những tấm ảnh trong album gia đình, xếp thành từng chồng dưới bàn cà phê, những tấm ảnh bố và mẹ cô ở cùng nhau. Nếu tách nhau ra, cô vẫn sẽ yêu quý họ - nhưng ở bên nhau, họ mới thật hoàn chỉnh làm sao. Giống như gấu Winnie The Pooh vậy. Winnie The Pooh một mình thì vẫn là Winnie The Pooh, nhưng với Christopher Robin, mọi thứ thật đáng yêu, và thật nhiệm màu.

Lén trốn bố mẹ, cô lấy một tấm ảnh cũ của họ, chụp lúc họ mới gặp nhau khi đang học đại học, và nhét nó vào túi áo jumper của mình. Cô mang nó đi tới lớp của mình trong giờ ngoại khóa Khoe và Kể chuyện, ngay sau khi Suzy Quimble nói về trận đại dịch với đống bướm chết chóc. Sau đó, cô giữ khư khư tấm ảnh dưới gối khi đi ngủ, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm nhìn hàng giờ liền, vừa khát khao lại vừa hi vọng. Rằng một ngày, cô sẽ có một tấm ảnh như thế này. Nhất định là vậy.

Thật là một ước muốn giản đơn của những tháng ngày vô tư lự.

o

Khoảng tầm lớp 2, cô bắt đầu biết đến cái từ buồn cười đó: Li dị. Một từ nghe thật nghiêm túc và thật người lớn, chẳng giống như thứ nên tồn tại xung quanh cuộc sống của cô, cô đã nghĩ vậy khi lần đầu nghe thấy nó. Cô hỏi mọi người nghĩa của từ đó, và họ bảo cô rằng đấy là khi bố mẹ cháu không yêu nhau nữa, họ chia tay để đi tìm người khác. Cô bật cười, bởi mọi thứ nghe ngớ ngẩn quá. Cô sống trong một thế giới nơi mà việc bố mẹ cô – nếu người này thiếu vắng người kia – sẽ không bao giờ tồn tại được. Chỉ đơn giản là không thể. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài khả năng suy nghĩ của cô.

[Trans] Books written for girls - Truyện cổ tích dành cho bé gáiWhere stories live. Discover now