Chương 35: Ghen

1.3K 63 2
                                    

Thời tiết này, bảy giờ sáng trăng trên trời vẫn còn chưa tan hẳn, trên đường cơ hồ còn ẩn hiện sương mù. Hoàng Thế Vinh lái mô tô với vận tốc rất chậm, một phần là hắn muốn ở bên cạnh Tô Đồ Lang Quân lâu một chút, một phần là vì hắn lo sợ cậu cảm thấy lạnh. Hoàng Thế Vinh ngồi ở phía trước cố gắng thẳng lưng muốn che chắn gió giúp cậu, nhìn thấy cậu chỉ khoác hờ chiếc áo da qua tấm gương xe hắn liền nhấc kính ở mũ bảo hiểm mình lên nói:

"Quân Quân, kéo khóa áo vào đi, buổi sáng gió sương, cẩn thận cảm lạnh"

Tô Đồ Lang Quân nghe thấy câu nói kia còn sợ bị cảm lạnh hay sao, gương mặt được che giấu trong chiếc mũ bảo hiểm đồ sộ cũng tự giác mà kéo theo nụ cười hạnh phúc. Cậu nghe theo lời của hắn, nhanh chóng kéo khóa áo da của mình lại rồi gật gật đầu, biểu hiện cho việc cậu đã làm xong việc hắn nói.

Chiếc mô tô đi xuống hầm để xe, lúc này vẫn còn sớm nên căn bản chỉ có lác đác vài người đang tìm chỗ đỗ xe, Hoàng Thế Vinh giúp Tô Đồ Lang Quân bỏ mũ bảo hiểm ra vì cậu lúc này đã không còn trống tay để làm việc này nữa:

"Quân Quân, hay là tớ đổi sang lái ô tô nhỉ, trời lạnh ngồi trong ô tô cũng ấm hơn"

Tô Đồ Lang Quân cảm thấy thích mô tô hơn, lý do chính là bởi vì ngồi mô tô thì hai người bọn cậu sẽ ở khoảng cách rất gần, gần đến mức có thể chạm vào nhau, chịu lạnh một chút để được như vậy cũng đáng lắm:

"Lái cái gì chẳng được, miễn là có phương tiện đi lại là tốt rồi"

Hoàng Thế Vinh giúp Tô Đồ Lang Quân ôm tập tài liệu  kia, lúc hắn cầm thử liền  bất ngờ, đống tài liệu này cũng phải nặng đến năm sáu cân chứ chẳng đùa:

"Quân Quân, hôm nay đừng ôm công việc về nhà nữa"

Hoàng Thế Vinh cao hơn cậu một cái đầu, lúc đứng ở trong thang máy vô tình nhìn được hình ảnh của hai người phản chiếu lại trong tấm gương đối diện, cậu liền nghĩ trong lòng... bọn họ đúng là rất xứng đôi.

Hoàng thị có nhà ăn phục vụ dành riêng cho nhân viên, hiện nay có rất ít công ty có phúc lợi tốt như thế. Hai người bọn họ tiến vào phòng ăn, Hoàng Thế Vinh đi ra quầy lấy hai cốc trà ấm, Tô Đồ Lang Quân ở bên này đang chậm rãi mang từng ngăn đựng sủi cảo trong cặp lồng giữ nhiệt bày ra.

Sủi cảo nhân thịt heo, sáng ngày hôm nay cậu mới hấp, cặp lồng giữ nhiệt thuộc hàng chất lượng cao nên vẫn giữ nguyên được độ nóng hổi, lúc này còn nhìn thấy được khói bốc ra nghi ngút, mùi hương thơm ngon nhanh chóng tiến vào mũi của Hoàng Thế Vinh, khiến cho nước miếng trên đầu lưỡi của hắn bắt đầu tiết ra, yết hầu trơn trượt những mấy lần liền.

Hoàng Thế Vinh thích ăn những món ăn có nước, ví như ăn cơm nhất định phải có canh, ăn đồ trộn phải có kèm thêm nước dùng bên ngoài. Tô Đồ Lang Quân biết được sở thích này của hắn, cho nên lúc hấp sủi cảo cũng có chuẩn bị theo cả nước súp để chan vào, nước súp được cậu hầm bằng thịt heo, lúc sau còn cho thêm trứng gà khuấy đều, cuối cùng rắc lên đó một chút hành lá, cậu hiện tại chậm rãi chan từng thìa canh lên sủi cảo, Hoàng Thế Vinh cầm sẵn đũa thìa, hai mắt chăm chú nhìn theo từng động tác chậm rãi kia của cậu:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ