Hai thân ảnh một đen một trắng như hắc bạch vô thường cùng nhau hướng về phía trước. Lúc đầu, cả hai vẫn còn đi song song với nhau, nhưng cước bộ của hắc y nhân ngày càng chậm dần, sau đó thì dừng hẳn lại. Bạch y nhân tiến thêm vài bước rồi cũng ngừng chân. Y không quay lại, chỉ hơi nghiêng mặt về phía sau, dù chỉ lộ ra sườn mặt nhưng cũng đủ thấy biểu cảm của y không dễ chịu gì.
"Huyền Chân, chớ quay đầu. Chỉ cần ngươi quay đầu một lần thôi, dẫu sau đó ngươi có biện minh như thế nào, ta cũng sẽ không giao thứ ấy cho ngươi nữa."
Mộ Tình đang đứng lặng phía sau, nghe thấy thế thì chợt cười khẽ, nhanh chóng bước lên song song với đối phương.
"Ta sẽ không quay đầu. Chỉ là..."
Chỉ là người ấy nắm tay ta chặt quá, làm ta đau. Không chỉ tay ta nhức nhối, mà dường như cả trái tim này cũng đang thắt lại từng cơn.
Mộ Tình không nói hết câu, chỉ giữ chặt lấy cổ tay mình, ghim trên ngực, lẳng lặng tiếp tục tiến về phía trước. Y không muốn quay đầu, cũng sẽ không cho phép mình quay đầu.
Chỉ một chút nữa thôi, nhẫn nại một chút, cố chịu một chút, rồi sẽ không còn thấy đau nữa.
Phong Tín, ta trước giờ vẫn luôn là kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn chạy, chỉ biết nghĩ đến cái lợi bản thân. Ngươi không cần phải động tâm vì một kẻ như ta.
Dù chưa chính thức lập gia thất, nhưng ngươi cũng từng có thê tử, người ấy còn sinh hạ cho ngươi một hài tử, chắc hẳn ngươi không phải bẩm sinh đoạn tụ chi phích. Vị thê tử ấy cũng là tự nàng rời bỏ ngươi mà đi, đến tận lúc nàng rời đi, ngươi vẫn một mực muốn chăm sóc nàng. Dù ngươi không thể khiến mình yêu thích đứa trẻ ấy, nhưng dù gì nó cũng là con của ngươi, vậy... vậy thì...hà cớ gì phải vướng vào một tên nam nhân bị quấn thân bởi đủ thứ hạn chế như ta để làm gì?
Nếu ngươi quên được nữ nhân ấy, thì cũng sẽ quên được ta. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dù cho không thể quên được kẻ đã từng khiến ngươi sinh tâm ghét bỏ và khinh khi, thì ít ra, hẳn sẽ quên được thứ tình cảm loạn thất bát tao không nên có này.
Nếu tình cảm này chỉ là nhất thời lầm lỡ, thì sau một năm, chục năm, trăm năm, chờ đến lúc cả ta và ngươi đều lãng quên đi sự rối rắm này, cho đến lúc đó, ta sẽ không gặp ngươi nữa.
~ o ~
Một lần này đi, ba tháng không về.
Sau ngày Mộ Tình hạ phàm, dù cuộc gặp mặt trước đó của họ không vui vẻ gì, nhưng Phong Tín vẫn ngồi ngây ngốc đợi tin, mong ngóng y về. Không phải là gã đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, cũng không biết gặp lại rồi thì khi đối diện với y phải lộ ra biểu tình thế nào. Biết thế, nhưng vẫn không nhịn được muốn gặp y, muốn nhìn thấy y. Gã không yên lòng. Không được nhìn thấy y trong phạm vi mình chạm tới được, gã cực kỳ phiền muộn.
Ôm mối tương tư như một kẻ ngốc. Giờ này, Phong Tín cũng chẳng còn hơi sức đâu mà kinh ngạc với sự biến hóa kỳ diệu ở chính mình nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\
FanfictionTác giả: Charlotte Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, cổ trang, có xíu hài hước nhưng chủ yếu là ngược Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Xú/Khứu Couple: Phong Tín x Mộ Tình Cameo: Tạ Liên, Hoa Thành, Linh Văn, có vai phụ là OC (nhâ...