Chương 66: Konan.

230 34 0
                                    

Giữa không trung nơi nào có chỗ cho cô mượn lực mà né đi? Lưỡi kiếm đã gần sát cổ...

- Thuật phân thân chi thuật! - Một cô khác nhanh chóng xuất hiện đem cô kéo ra nhưng kiếm chiêu như cũ rạch phá qua cổ cô chém ra một vết thương kéo dài qua một bên tay trái.

Bàn tay to lớn nhanh chóng đỡ lấy lưng cô.

- Đi!!! - Kisame ôm chặt cô vào lòng nhanh chóng phóng đi, cô bây giờ căn bản chả còn nhiều sức mà giận dữ với tên này, mí mắt nặng trĩu mơ hồ nhìn đến mặt nạ họa tiết đồng tử qua hõm cổ Kisame là thứ cuối cùng cô nhìn đến bởi hắc ám đã đem cô nhấn chìm...

<><><><><><><><><><><><>

Cô không biết Kisame làm gì chỉ là đôi khi từ trong mê man tỉnh lại, thứ cô cảm nhận lại lại cái ôm lạnh lẽo khá quen thuộc... A, là Xà thúc? Có lẽ cô đang được chữa trị....

.........

- Ưm... - Cô khó chịu ngân một tiếng, cổ cô đau quá.. khô khốc... khó chịu... và thậm chí cả hô hấp cũng khó khăn.

Đôi tay lạnh lẽo nhẹ nhấn cô nằm xuống.

- Cổ ngươi bị thương rất nghiêm trọng, đừng cử động.

- A..

- Nước? Đây.  - Orochimaru hiếm hoi quan tâm mà rót nước đưa đến tận miệng cho cô uống.... chỉ là nằm uống khiến cô suýt thì sặc ra đến...( ==!!!)

- Ngươi làm vẻ mặt đó làm gì? Nghe nói lúc đánh nhau ngươi còn rất uy phong a~.

- Thúc nói gì vậy.... - Sao cô cảm giác như bị nói móc nhỉ?

- Đa trọng ảnh phân thân chi thuật,  Trần độn,  Bộc độn.  Arijigoku no jutsu. Bốn cái đó có thuật nào không cần lượng lớn Chakra để thi triển? Ngươi thì hay rồi, Chakra chả hơn ai lại chẳng phải Jinchuuriki, không biết tự lượng sức!

... Giờ thì cô chắc chắn mình đang bị nói móc luôn... chỉ là ... giận không được. Orochimaru nói đúng, cô Chakra thực khá nhiều chỉ là không dùng chakra từ long mạch mà khiêng qua đống nhẫn thuật đó thực khá nặng với cô.

- Xin lỗi..

Orochimaru động tác một ngưng liền quay lại bình thường.

- Ngươi xin lỗi làm gì?

- Khiến thúc lo lắng, thực xin lỗi....

- Ngươi lầm tưởng sao? Lo lắng? Nhảm nhí! Nhưng ngươi xin lỗi cũng không sai, hại ta chạy nửa ngày tới chi viện lại loay hoay một hồi để đem mạng ngươi cứu về.

- ... Thúc không cần nói quá, ta biết rõ cơ thể ta hiện trạng. - Cô mệt tâm nói, nếu tính mạng cô nguy hiểm thì long mạch sẽ không bình tĩnh đây, mà...vì gì cảm giác tên trước mặt giống hàng Fake nhỉ?

- Hừ.

- Kisame ổn không? - Cô hỏi.

- Không gọi cá mập thúc thúc nữa sao?

... nhịn xuống ý muốn đánh người..

- Cá mập thúc thúc như thế nào rồi? - Cô lặp lại.

- Không biết. Ta không chữa cho hắn.

- ??? Hai người có hiềm khích

' bụp ' một cái gối ném thẳng vào mặt cô.

Cô: .... Định mệnh!

- Ngươi ngồi dậy làm gì? - Orochimaru nhìn cô không hài lòng hỏi?

- Ta về phòng. - Cô trợn mắt tức giận nói, kêu cô không động cổ mà ném gối mạnh vậy làm cổ cô không kịp phản ứng lệch một cú đau điếng!! Không nói thì thôi! Động tay cái b*** ....

Aggg, lại xổ tục rồi!! Tất cả là tại bà già mê bạc đó nên giờ mỗi lần tức lên liền xổ bậy...

- Ngươi tự chọn đó.

Cảm giác sau lưng hơi lạnh bất quá cô như cũ chọn lờ đi Orochimaru cảnh báo mà từng bước lết về phòng, căn bản cô lết chưa đến cửa liền hối xanh ruột.

Cảm giác kinh mạch nhức lên từng cơn mà còn đi lê lết thực không phải trải nghiệm thú vị, và càng không phải hành động thú vị.

Chỉ là nhìn lại Orochimaru gương mặt giương lên nụ cười .... đểu. Cô liền ngó lơ tiếp tục lướt về phòng.

- Ngươi có vẻ cần giúp đỡ nhỉ?

- A? Konan! - Cô nhìn đến nữ nhân tóc xanh nhanh chóng bày ra mấy chữ ' help' in đầy trên mặt.

- .... Ta đỡ ngươi về phòng.

...

- Hì, ta rốt cuộc hiểu sao mọi người nơi đây gọi tỉ là thiên thần rồi.- Cô được Konan cẩn thận đỡ nằm trên giường cười nói.

Konan dừng lại nhìn cô một cái sâu.

- Không phải.

- Hả?

- Họ gọi ta thiên thần không phải vì ta tốt. - Konan rũ mắt nhìn cô nói.

- Vậy thì vì gì?

- Có lẽ vì ta có cánh đi? - Konan vừa dứt lời , xung quanh giấy bay nghi ngút kết thành đôi cánh lớn rồi nhanh chóng biến mất.

- !!! Chỉ độn? Tỉ tốt bụng thật. - Cô lăp lại, lần này là khẳng định. - Chúng ta chiều cao cách biệt, tỉ đỡ ta liền bất tiện là chắc, nhưng tỉ vẫn làm vậy dù có thể dùng giấy nâng ta đi.

- Ngươi... nghĩ nhiều... ta chỉ không nghĩ còn có thể làm vậy. - Konan nói xong liền nhanh bỏ đi.

Cô: ??? Cô có nói gì sai à???

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

《Đồng nhân Naruto》Đom Đóm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ