.Chương 31 [Hoàn].

5.4K 304 43
                                    

"Kim Lăng."

"Cậu, làm sao vậy?" Kim Lăng nghe Giang Trừng gọi, liền thả xuống Tiểu Bạch, từ tốn bước đến bên cạnh hỏi hắn.

Từ khi Giang Trừng trải qua đại nạn, lại mất đi thị giác, Kim Lăng đối với hắn mà nói chính là luôn tồn tại trong cảm giác lo được lo mất. Hắn là người thân duy nhất có liên kết máu mủ còn tồn tại trên đời này của cậu, cũng là người duy nhất đồng ý đứng ra che chắn cho cậu, giúp đỡ cho cậu, chịu đựng được tính khí của cậu. Nếu Giang Trừng xảy ra chuyện, Kim Lăng cũng không biết được bản thân sẽ như thế nào, là mất đi cái phấn đấu, mất đi người chở che.

Lại nói, từ trước đến nay, mọi việc cậu làm đều chẳng phải vì Giang Trừng thôi sao? Liều mạng, ngang bướng đi săn đêm cũng chính là muốn thể hiện cho đơn độc một mình Giang Trừng thấy, cậu đã đủ khả năng như thế nào, không quan tâm người bên ngoài nghĩ làm sao, duy chỉ cần Giang Trừng thấy được là đủ.

Vì vậy, tính khí của Kim Lăng hiện tại trầm tĩnh, lại hiểu chuyện rất nhiều. Để cho Giang Trừng gần như là hoàn toàn yên tâm.

"Ngụy Vô Tiện vẫn chưa trở lại sao?"

"Ngụy Vô Tiện? A... ta làm sao biết được. Hắn nói đi lần này ít nhiều sẽ hai ngày trở về Liên Hoa Ổ."

"Hai ngày? Vì sao không lập tức trở về Liên Hoa Ổ? Nếu như vậy lộ trình cũng không hơn một ngày. Hắn cùng Giang Thiên đã đi được hai ngày, hiện tại làm sao vẫn chưa trở lại?" Giang Trừng nghi hoặc lên tiếng.

Kim Lăng cũng chỉ thuận theo thường tình mà nhún vai, mắt nhìn mũi chân, miệng vô thức nói. "Bọn họ còn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, để..."

Nói được một đoạn, Kim Lăng liền im lặng đi, giống như nhận ra bản thân nói lỡ liền không dám lại lên tiếng, chỉ sợ nói nhiều, mọi thứ sẽ càng rối lên, ngựa quen đường cũ, lựa chọn im lặng xem như không biết gì.

Nhưng là Giang Trừng làm người tinh ý, nào có đạo lý không nghe ra điều kỳ lạ, liền rất nhanh nổi lên nghi hoặc.

"Để?"

"..."

Mặc dù không thể nhìn thấy, Giang Trừng cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt thập phần rối rắm của Kim Lăng. Dù sao người cũng là do hắn mang lớn, từng nhất cử nhất động so với bất kỳ ai, hắn là người hiểu rõ nhất. Kim Lăng tính tình hiếu động, lời nói đôi khi không có suy nghĩ. Nhưng khi biết bản thân quá lời đều sẽ lựa chọn im lặng, điểm này Giang Trừng hắn biết đến rõ ràng.

Hơn nữa, đối với Ngụy Vô Tiện cùng Giang Thiên hắn vẫn mơ hồ cảm thấy kỳ lạ. Nếu có phương thuốc dễ dàng tìm tới như vậy, Giang Thiên trước đó cũng không cần rối rắm đến thế. Mà kiến thức của nàng sâu rộng, làm sao có thể không tìm được đến phương thuốc cho Giang Trừng hắn? Lại cậy đến Ngụy Vô Tiện, một người hoàn toàn mờ mịt về y thuật?

Biết đối với Kim Lăng không thể dùng mềm, mà hắn cũng sẽ không bao giờ dùng mềm, liền híp lại một đôi mắt hạnh vô hồn, tuy nhiên lại có đủ khả năng gây áp bức, dồn ép hỏi.

"Nói rõ, đầy đủ, sai một điểm, ta liền đánh gãy chân của ngươi."

"Hảo a... cậu, ngươi cũng đừng kích động. Thật ra, ta thấy Ngụy Vô Tiện cũng vì muốn tốt cho ngươi, cho nên ngươi..." Kim Lăng còn đang muốn vài câu thay Ngụy Vô Tiện cùng Giang Thiên đưa ra đường lui, nhưng là lời chưa nói xong liền bị Giang Trừng lên tiếng cắt đứt.

[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ