Lục gia đè nén cho tới khi cánh cửa trước mặt nặng nề đóng lại mới ho khan một hồi, vị tanh của máu xộc trào từ cuống họng lan tới đầu lưỡi, hắn chỉ có thể ép mình nuốt trở lại.
Thời điểm ấy, bên tai lại vang tới tiếng cửa sổ khe khẽ mở ra, thoáng vọng đến âm thanh cọt kẹt nho nhỏ.
Đáy lòng người đàn ông trong phút giây đó giống như chỉ mành treo chuông bỗng nhiên thắt chặt, không kiềm chế được mà hoảng loạn thật lâu.
Trán người kia ướt đẫm mồ hôi, quần áo mặc rách nát xộc xệch không chịu nổi. Khoảnh khắc thân người nhỏ gầy đó từ cửa sổ chật hẹp kia trèo vào bên trong, chạm phải ánh mắt đỏ ngầu của cậu, âm thanh khản đặc nơi cuống họng hắn phát ra nhọc nhằn vô cùng:
"Tiêu Chiến..."
Người kia thuần thục từ cửa sổ trên cao đặt chân xuống mặt đất, nhìn thấy gương mặt bầm tím của Lục gia, đáy lòng nhất thời giật thót.
"Lục gia."
Bước chân chạy tới bên hắn đầy vội vã cùng hốt hoảng, cho đến khi lại gần rồi mới phát hiện người cậu toàn thân đều run rẩy, bàn tay do dự thật lâu mới dám chạm lên khoé môi rướm máu của người đàn ông.
"Ai cho phép cậu tới?" Hắn nghiến răng nhìn cậu chằm chằm, hung tợn hỏi.
Tiêu Chiến không đáp trả, im lặng rút một mảnh thuỷ tinh vỡ nhặt được bên ngoài ra cắt bỏ dây thừng được buộc vô cùng chặt chẽ trên người Lục gia.
Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận đầu ngón tay đang lẩy bẩy của cậu chạm vào người hắn, mang theo sợ hãi vô hình.
Tên ngốc cứng đầu này,
rõ ràng sợ đến như vậy...
Lục gia thở dài một tiếng, duỗi cánh tay vừa được cởi trói của mình ra, âm thầm cảm nhận hình như bả vai trái đã bị trật khớp, chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đã đau đến hít một ngụm khí lạnh.
"Sao cậu tìm được tôi?" Hắn thấp giọng hỏi.
"Ngày nhỏ tôi vẫn thường đi dã ngoại ở đây nên cũng biết được một chút. Nếu như phương hướng đám người đó dẫn anh đi là ở chỗ này, tôi chỉ có thể đánh cược..."
"Đánh cược?"
"Dù cho anh có ở đâu, tôi đều sẽ tìm được anh." Tiêu Chiến thì thầm rất khẽ, hắn lại nghe thấy vô cùng rõ ràng.
Lục gia nhìn cậu, đột nhiên phát hiện bản thân thật sự không nói nên lời.
"Nhất định, phải tìm được anh..." Tiêu Chiến cúi thấp đầu, siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn không kết thúc câu nói này.
Nhìn đỉnh đầu cúi gằm của người trước mắt, trong lòng người đàn ông như thể có hàng ngàn con kiến châm chích nhức nhối, thậm chí có một loại xúc động muốn ghì cậu vào lòng siết chặt. Hắn cố gắng bình tâm lại, tự dằn lòng, hiện tại không thể phân tâm.
"Trở về sẽ trừ lương cậu." Hắn nhàn nhạt nói, "Trái lệnh cấp trên, không thể tha thứ."
Lục gia chẳng buồn đếm xỉa nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Chiến, chỉ dùng bên tay không bị thương nặng của mình nhấc chiếc ghế sắt cứng nhắc kia ra chặn trước cửa phòng. Sau cùng quay lại kéo tay Tiêu Chiến tới gần cửa sổ, nghiêm túc hỏi, "Làm sao cậu vào được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...