Chương 13 : Cô bé ngốc nghếch

363 41 14
                                    

Sakura rất vui khi Syaoran đồng ý lời đề nghị của cô, cô liền đi trước dẫn đường, cả 2 ra khỏi trung tâm thương mại thì tài xế đã tiến đến hỏi.

" Ông chủ muốn đi đâu ạ ? "

" Quán mì đó ở đâu, cô nói với tài xế đi "

" Quán rất gần đây, tôi muốn đi bộ có được không ? "

" Anh cứ chờ ở đây, khi nào cần tôi sẽ gọi "

" Vâng thưa ông chủ "

Syaoran không trả lời câu hỏi của Sakura mà trực tiếp dặn dò tài xế chờ rồi tiến về phía trước, đi được vài bước anh quay lại nhìn thấy cô vẫn đứng yên không di chuyển, anh hất đầu lên tiếng nói.

" Còn đứng đó làm gì, cô có muốn đi ăn không thế ? "

" Tôi xin lỗi, tôi đi ngay "

Sakura vội vàng chạy đến bên Syaoran và đưa tay chỉ về phía con đường trước mặt, anh gật đầu theo chân cô, đi bộ khoảng 10 phút đã nhìn thấy quán mì mà cô nói, nói là quán thì cũng không đúng chính xác thì đó là cái xe đẩy đậu ở 1 con hẻm nhỏ, bên cạnh là vài cái bàn vừa đủ cho 2 người ngồi cùng mấy cái ghế gỗ xinh xinh, đằng sau xe mì thấp thoáng 1 người đàn ông đã tầm trung tuổi, ông lay hoay chế biến những tô mì thơm nức mũi, ngửi được mùi mì Sakura liền đi nhanh lại gọi món.

" Bác Suji ơi, cho cháu 2 tô mì nhé "

" Ôi trời, có phải cháu là bé ốc tiêu không ? "

" Dạ vâng, là cháu đây, bác vẫn khỏe chứ ạ "

" Ta vẫn khỏe, bao lâu không gặp cháu lớn quá, giờ đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp rồi, nào nào ngồi xuống đi ta sẽ làm mì cho cháu ngay "

" Dạ để cháu phụ bác nhé "

" Không cần , không cần đâu, cháu cứ ra ghế ngồi chờ 1 chút đi ta làm 1 loáng là có mì ngay ấy mà, ai lại bắt khách phụ giúp như vậy "

" Vâng ạ "

Sakura lễ phép chào hỏi ông chủ quán mì, ông tên Suji chủ của xe bán mì, ông bán ở con đường rất lâu rồi, mì của ông rất ngon cho nên dù chỉ là 1 cái xe đẩy nhỏ nhưng mì của ông vẫn đắt khách, Sakura kéo tay Syaoran lại chỗ ghế gỗ ngồi xuống, anh ngó quanh thấy chỗ các bàn bên cạnh đang có khách ăn mì, họ quay sang phía anh nhìn với ánh mắt hiếu kì, có lẽ họ không nghĩ rằng 1 người ăn mặc lịch sự chỉnh chu như anh mà có thể ngồi quán lề đường để ăn mì, anh có chút khó chịu nên định nói rằng anh không muốn ăn, nhưng khi thấy dáng điệu vui vẻ của cô anh đành miễn cưỡng ở lại, vài phút sau ông Suji đã mang ra 2 bát mì to, ông cúi người đặt 2 bát mì lên cái bàn nhỏ và tươi cười nói.

" Mì của cháu đây, đã lâu cháu chưa ăn mì của ta nên hôm nay ta làm cho cháu 2 tô đặc biệt đấy nhé "

" Dạ cháu cảm ơn bác "

" Không có gì, ăn ngon miệng nhé, à mà khoan đã chàng trai trẻ này là bạn cháu à ? "

" Anh ấy.....anh ấy...."

" Tôi là chồng của cô ấy "

" Thì ra cháu đã kết hôn rồi sao ? chúc mừng cháu nha "

{Fanfic Sakura & Syaoran } Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ