Mười bảy vạn năm sau, chàng sẽ tái sinh, còn ta sẽ mất hết ký ức. Đến khi đó, dù chàng ở đâu trên thế gian này, kể cả khi ta không thể nhận ra chàng, thì ta vẫn sẽ mỉm cười.
Nhiệt Ba giật mình thức dậy khỏi cơn mộng mị vì tiếng chuông báo thức của điện thoại. Cô với lấy chiếc iPhone trên đầu giường, gương mặt kiều mỵ liền hốt hoảng.
"Hỏng rồi hỏng rồi, muộn giờ ra sân bay mất rồi!"
Chỉ kịp nói có thế, Nhiệt Ba phi xuống giường, rối rít chạy khắp phòng tìm quần áo, còn không nhớ là mình phải đánh răng rửa mặt trước khi thay đồ. Mới cho chị trợ lý nghỉ phép có một ngày mà lịch làm việc của cô đã loạn hết cả lên, tất cả cũng chỉ vì cái tật hay thò tay "snooze" báo thức để ngủ tiếp. Ngày hôm nay Nhiệt Ba có một sự kiện ghi hình quan trọng ở Hàng Châu, tuyệt đối không thể muộn giờ. Mà trong tình hịch dịch bệnh thế này, thời gian nghỉ giữa các chuyến bay lại cách nhau khá xa.
Đến lúc có thể ngồi lên xe, nhìn lại đồng hồ, Nhiệt Ba mới thở phào. Nếu bác tài cho xe đi nhanh một chút, hẳn sẽ không muộn giờ.
"Lúc nào em cũng như thế này sao?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến Nhiệt Ba không khỏi giật mình. Cô khá chắc bác tài xế luống tuổi của Gia Hành không có giọng nói này. Nhiệt Ba ló đầu ra khỏi băng ghế, thảng thốt đến suýt bật ngửa.
"Cao thúc?! Anh làm gì trên ghế lái thế kia?"
"Chẳng phải là chuẩn bị đưa em ra sân bay hay sao?" Vỹ Quang cười mỉm, mấy ngón tay thon dài cũng đồng thời gạt cần, khởi động xe.
"Nhưng tại sao lại là anh? Bác Trần đâu?" Cô gái nhỏ không khỏi hiếu kỳ.
Bác Trần tài xế sáng nay đến công ty với bộ dạng mệt mỏi, Vỹ Quang tạm thời không có lịch làm việc cho đến buổi chiều, càng không yên tâm để bác Trần đưa Nhiệt Ba ra sân bay trong điều kiện sức khoẻ như thế. Thế nhưng, để giải thích với Nhiệt Ba, Vỹ Quang chỉ nói ngắn gọn: "Bác Trần ốm nên nhờ anh, vừa vặn sáng nay anh rảnh rỗi."
Nhìn thấy thái độ của Vỹ Quang không mấy hồ hởi, Nhiệt Ba sau câu hỏi đó ngoan ngoãn ngậm miệng, thụt người ra sau nghịch điện thoại để cho anh tập trung lái xe. Thế nhưng, tay cô thì nghịch điện thoại nhưng trái tim lại liên hồi đập rộn, cả suy nghĩ cũng chẳng tập trung vào màn hình nhỏ trên tay. Cô chính là nghĩ về người đàn ông đang trầm ổn lái xe trước mặt cô kia, trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi. Cao thúc rõ ràng rất quan tâm đến cô, thế nhưng ngoài miệng luôn lạnh nhạt ... Nhiệt Ba nén tiếng thở dài, không khỏi nghĩ về quãng thời gian quen biết của cả hai.
Họ chính thức quen biết, sau đó là kết thân từ bộ phim VLove. Nhiệt Ba khi ấy hoàn toàn không hy vọng sẽ nhận được vai diễn Ngô An Phách, đến thử vai chỉ để học hỏi, không ngờ lọt vào mắt xanh của Dương Mịch và Gia Hành, lại càng chẳng ngờ cũng tại buổi thử vai ấy, có một người khác lọt vào mắt xanh của cô.
Lần đầu tiên trong đời, cô biết thế nào là tim đập chân run vì một nụ cười.
Ngày đến Gia Hành nhận vai và thương thảo hợp đồng hợp tác lâu dài, cô còn không kiềm được mà hỏi vai diễn Ứng Đông kia đã giao cho ai, vị tiền bối cùng thử vai với cô có được nhận không. Nghĩ lại thật xấu hổ! Nhiệt Ba học điện ảnh, trước đó cũng đã bước một chân vào showbiz, trai đẹp gặp qua không phải ít, vậy mà chưa bao giờ cô mất phong độ như vậy. Thế nhưng, nói rằng cô thích Vỹ Quang chỉ vì anh tuấn mỹ cao lãng thì lại quá oan ức cho cô rồi! Người hâm mộ Nhiệt Ba còn lạ gì mẫu đàn ông mà cô ưa thích? Cái gì mà nhân sinh quan giống nhau, ngũ quan cũng giống nhau, chăm chỉ, cầu tiến, hiếu thảo? Tất cả đều là tả Vỹ Quang! Nhưng cô không phải cố ý, cô thực sự thích một người đàn ông như vậy. Mà người đáp ứng ngần ấy chỉ tiêu của cô thì thực sự không nhiều.
Giữa vạn người mới gặp được một, bảo cô làm sao không thích Cao thúc bây giờ?
Thế nhưng, họ cùng công ty ngần ấy năm, hợp tác không dưới mười dự án, Vỹ Quang chưa bao giờ cho thấy anh cũng có tình ý với cô. Đối với tiểu bối trong công ty, Cao thúc luôn thân thiện ấm áp, nhiệt thành quan tâm. Đôi khi nhìn bọn nam nhân như Bân Bân, Vân Long và Nhuế Lân được anh choàng vai bá cổ, không giữ khoảng cách, cô còn có chút ấm ức! Vậy đối với nữ nhân trong công ty thì sao? Haiz. Anh đối với cô hay Khê Nhuế, Tự Đan không một chút khác biệt, đều trầm tĩnh ấm áp nhưng lịch sự chừng mực. Cũng có đôi khi anh cao hứng, trở nên tếu táo nghịch ngợm hơn so với tuổi của mình, nhất là đợt họ cùng quay Thập Lý Đào Hoa. Chưa từng có bộ phim nào mà quá trình quay phim cực khổ lại khiến cô lâng lâng hạnh phúc đến thế. Bây giờ nghĩ lại, cô còn không khỏi cười thành tiếng.
Nghĩ đến đây lại muốn đưa tay lên gãi đầu, có phải cuộc đời cô quá éo le rồi không? Tại sao từ trong phim cho đến ngoài đời, cô đều là người đơn phương chạy theo Cao thúc?! VLove là bộ phim đầu tay, Cao Vỹ Quang là nụ hôn màn ảnh đầu tiên - điều này dường như ấn định luôn đường tình duyên của cô mất rồi. Cô cảm thấy hơi buồn, nhưng là buồn cười nhiều hơn.
Mặc kệ! Ai bảo chỉ có anh đáp ứng được yêu cầu của em?
Chuyện Nhiệt Ba thích Cao thúc vốn dĩ là chuyện chỉ có cô biết, trời biết, đất biết, ngoài ra không ai biết. Thế nhưng sau những màn bắn tim bằng mắt quá lộ liễu của cô ở hậu trường Thập Lý Đào Hoa thì cả nấy người trong Gia Hành đều không ai bảo ai mà đoán ra. Cô không giấu được hội chị em, đành thành khẩn thừa nhận. Tự Đan và Khê Nhuế còn xúi giục cô tỏ tình. Nhưng lúc đó, cô tự cảm thấy mình chưa thích Cao thúc đến độ có thể gọi đó là tình yêu. Cô nhất mực đáp lời bọn họ, rằng khi nào xác định được đó là tình yêu, cô sẽ tự mình nói ra với Cao thúc.
Vậy thì, Nhiệt Ba đã xác định được hay chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vỹ Quang X Nhiệt Ba] Chuyển Kiếp (The Life After Life)
FanfictionLại viết lung tung trong cơn u mê cặp đôi Quang - Ba =))) Truyện có yếu tố huyền huyễn, tác giả sẽ cố gắng hết sức để không bị OOC (out of character - tính cách không giống nhân vật ngoài đời). Nếu có người đọc thì mình sẽ viết tiếp a ~