1.
- Nếu một ngày, em và anh không còn nói chuyện với nhau được nữa. Em muốn nói gì với anh nhất?
Tôi tỉnh giấc sau một cơn mơ không dài, nhưng không biết tại sao lại buồn bã và đau lòng đến thế. Trời đã về chiều, mưa rơi không ngớt từ trưa đến giờ. Tiếng mưa rơi tí tách trên những mái tôn, mùi đất xông vào khe cửa sổ của căn trọ chưa đóng kín làm không gian thêm phần tối tăm và ảm đạm. Chiều rồi, một chiều đầy mưa và tĩnh lặng. Tôi lấy cây dù được đặt gọn gàng trong góc phòng, đeo khẩu trang vào và bước ra bên ngoài. Trước khi đi, tôi liếc nhìn chậu hoa chi quỳnh mà anh và tôi chăm sóc lần cuối, hôn lên nó và đặt lại thật chỉn chu ngay tại bệ cửa sổ đã loang màu. Anh biết không, kể từ ngày anh ra đi, những thứ liên quan đến anh tôi đều cố lưu giữ thật lâu và kỹ càng. Chẳng hiểu sao, tôi vẫn cố mong ngóng anh quay về dù biết đó chỉ là vô vọng. Tôi khóa cánh cửa phòng trọ bằng một cái ổ khóa cũ, để chiếc chìa khóa ngay dưới viên gạch nhỏ ngay trước cửa nhà. Chỉ có anh và tôi biết chỗ bí mật này. Lỡ trong lúc tôi đi, anh quay về còn biết đường mà vào nhà. Đường phố dạo gần đây vắng hoe vì bệnh dịch, không còn những âm thanh ồn ào của Sài Gòn thường ngày. Tôi bước đi thẫn thờ như một kẻ mất trí, rồi dừng lại tại một ngã tư đang đèn đỏ không một bóng người.
Phải chăng cảm giác đáng sợ nhất chính là cô đơn?
Mỗi lần bước chân tôi đặt xuống nền đường đầy nước mưa là một lần tim tôi nhói đau vì nhớ anh. Thì ra đây là cảm giác của một con người đang thất tình. Đau quá đúng không Cường? Lòng tôi bây giờ như một đại dương buồn bã, để rồi chính tôi chìm vào nó và tan ra trăm mảnh. Tôi nhớ anh, nhớ lần cuối mà tôi nắm lấy tay anh và dặn dò anh nhớ ăn đúng giờ, để rồi khi anh bước qua thềm nhà kia, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh bảo tôi trẻ con ư? Hãy gọi tình cảm của tôi là trẻ con, vì tình cảm của tôi dành cho anh đã làm tôi thành ra như thế này. Khi chiếc quạt gió vẫn cứ quay đều, cái đèn vẫn cứ chập chờn, trong căn phòng đầy mùi hơi ẩm, tôi, mắt tôi, đã không còn thể khóc được nữa vì đã khóc quá nhiều...
Anh nghe gì không anh?
Ngày yên lành
Anh đau gì không anh?
Một chuyện tình không thành.
2.
Tôi dừng lại tại Circle K khi trời đã chập chờn 6 giờ tối, cả cửa hàng tiện lợi dường như im lặng đến lạ thường. Tôi lại ngồi ngay đấy, chỗ mà tôi và anh đã từng ngồi. Từ không gian tĩnh lặng của của hàng, cả một con đường đầy nước mưa lọt vào đôi mắt thẫn thờ và buồn bã của tôi qua một lớp kính dày. Tôi lại nhớ anh. Tôi nhớ anh qua mỗi lần tôi thở, qua mỗi lần trái tim tôi đập lên từng nhịp, nỗi nhớ ấy nhiều đến nỗi nó đã len sâu vào từng huyết mạch. Khi mà thời gian cứ dần trôi, có lẽ thứ tôi muốn lưu luyến nhất chính là những dòng hồi ức. Tôi nhìn lên bầu trời đầy mưa, và nghĩ về một thế giới khác, phía bên kia bầu trời, liệu có một thế giới mà anh đang ngồi kế bên tôi và nhớ tôi như tôi đang nhớ anh, một thế giới song song nơi mà mọi thứ đều bị đảo ngược. Nếu thế thật thì tôi mong anh hãy quên tôi đi thật nhanh, cho lòng đừng vấn vương và đau khổ bởi vì tôi biết cảm giác ấy kinh khủng thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có sương mù vây kín linh hồn ta
FanfictionTác giả: Phan Lâm Vũ ( @vu2812 ) Trong đôi mắt, giữa chiều tàn 'Nếu một ngày, em và anh không còn nói chuyện với nhau được nữa. Em muốn nói gì với anh nhất?'