Mùa hạ ở Roma rất đẹp.
Nơi đây có những khung cửa sổ không bao giờ khép lại, như mời gọi nắng cứ thoả sức tràn qua những ô vuông nhỏ nhắn được bao bọc bởi dây leo và sắc nâu cam của những lớp sơn đã dần phai màu năm tháng, đổ thành lớp mật ong sóng sánh trên sàn gỗ và chảy cả lên cơ thể của những con người đang tận hưởng giấc ngủ quí giá vào một ngày cuối tuần thảnh thơi. Keiji thích mùa hạ ở Roma, bởi dẫu nó có xô bồ đến mấy thì trong mắt em, đó cũng là một sự xô bồ thật đáng yêu của những thanh âm và mùi hương trộn lẫn với nhau và tan ra trong cái nắng ngọt ngào của vùng Địa Trung Hải. Và em còn yêu hơn những buổi sáng ngày hạ được nằm dài trên giường, tận hưởng hơi ấm của vầng dương đang tràn lên bờ vai và kéo dài đến hết những ngón tay thanh mảnh – yên bình và dễ chịu làm sao.
Thật lạ lùng nếu người ngoài nhìn thấy một cậu trai hai lăm vẫn còn nằm ngủ nướng trên giường, em cũng từng nghĩ thế đấy, nhưng điều vụn vặt này cũng không còn quan trọng nữa. Sau những đêm dài thức trắng để sắp xếp câu chữ lộn xộn thành một tác phẩm cho đường hoàng cùng tiếng thúc giục không ngớt của biên tập viên, Keiji tự thấy rằng bản thân đã là một người sống có trách nhiệm với công việc và em xứng đáng được nghỉ ngơi – bằng cách tự thưởng cho mình cái quyền được nằm ngủ nướng trong cái nắng giòn tan của thủ đô cổ kính, bất chấp cả việc con mèo lông xám chân ngắn đã thôi nằm sưởi nắng bên bậu cửa tự bao giờ. Nó nhảy tót khỏi bậu cửa, trèo lên giường bằng đôi chân mũm mĩm và vươn tới chỗ Keiji nằm, hai chân trước liên tục đập vào vai em và miệng cứ kêu ngao ngao mãi không ngừng. Quả là một loại báo thức mới mẻ cùng hiệu quả miễn bàn, Keiji nhăn mày, mở mắt một cách khó khăn và liếc nhìn con mèo với sự thích thú không hề che giấu.
“Ôi, chào Nâu.” Em phì cười khi cái tên của con mèo thoát ra khỏi cuống họng, có ai ngoài Bokuto Koutaro ra lại đi đặt tên Nâu cho con mèo màu xám chứ? “Mày trông vẫn lém lỉnh đến phát ghét, bé con ạ, và mày đã phá giấc ngủ quí giá của tao…” Hai tay dang ra ôm lấy con mèo nhỏ vào lòng, em khẽ nhíu mày khi đối diện với đôi mắt mở to của sinh vật kia – lúc nào cũng tỏ vẻ ngây ngô để che giấu mọi ranh mãnh ngủ sâu trong bản năng, hệt như đôi mắt sáng lấp lánh như trộm sao từ trời của ai đó – trước khi đến bên cửa sổ và lắng nghe tiếng đàn vang vọng từ đâu đây. Cùng tiếng hát từ những nàng thiếu nữ đôi mươi, cùng những tiếng bước chân xoay theo nhịp nhạc, cùng mùi hương đầy quyến rũ của loại bánh pizza đế mỏng vẫn đang nằm im trong lò hay thứ cà phê hảo hạng mà Keiji coi như thức uống của thần linh, Roma của anh, của em gói gọn trong một góc nhỏ của thành phố cổ kính nhưng đẹp đến mê luyến và khiến cho chàng tiểu thuyết gia trẻ thầm cảm tạ quyết định đúng đắn của Koutaro. Rằng đến với Roma đây chính là đến với thiên đường.
Em kiểm tra điện thoại trước khi thay một bộ quần áo chỉnh tề, tranh thủ lướt qua chút thông tin về trận đấu hai ngày trước của anh – một trận đấu quan trọng mà em không thể xem bởi vì công việc cứ chồng thành từng đống. Cũng chẳng mấy ngạc nhiên rằng đội tuyển Nhật Bản đã thắng, còn em thì thở phào nhẹ nhõm vì ơn trời anh không xuống tinh thần giữa trận. Dẫu sao Koutaro giờ đã là một vị chủ công trưởng thành hơn thời cao trung và Keiji cũng không còn là chuyền hai của anh nữa, nhưng em vẫn giữ nguyên những lo âu thầm kín ấy, vẫn nhớ như in hơn ba mươi bảy điểm yếu của cựu chủ công học viện Fukurodani. Đó là một bí ẩn mà chỉ có tình yêu mới tạo ra được, em đoán. Bởi Keiji thỉnh thoảng có thể quên mình để chìa khoá ở đâu, hay là quên mình phải mua gì cho bữa tối, nhưng lạ thay, tất cả mọi điều cỏn con liên quan đến Bokuto Koutaro, em đều nhớ rõ đến sống động. Từ những nốt tàn nhang, bàn tay đầy vết chai sần, từ cách anh nói yêu em thật ồn ào hay cách anh luôn xin phép được ôm em để tìm kiếm sự an ủi khi bản thân đang gặp chuyện không vui.