̣Part 9: Tái ngộ

281 11 4
                                    

Xin chào ! Tôi là Gia Hân, từ nay tôi chính thức trở thành au, vì au đã mắc phải chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối, tôi sẽ thay đổi hoàn toàn cốt truyện và cả vận mệnh bà au gán ghép cho tôi nữa.

(Au: chui vào truyện đi, rỡn cà hoài vầy bà.)

Huyên thuyên đủ rồi, về lại thực tế nào !

Hôm nay, hôm nay là cái ngày kỉ niệm Gia Hân tọt được vào truyện của au. Phải, nay là sinh nhật nhỏ. Nay lại là ngày thứ bảy, nhỏ được nghỉ. Nhỏ đang sắm sửa đồ ăn, băng cá nhân, giày thể thao, đồ leo núi. Chính xác là chuyện xảy ra 30' trước như sau:

- Hả ? Leo núi. - Cô nàng ghì chặt lấy chiếc phone.

- Ừ. - Kiều Ánh ở đầu dây bên kia trả lời. - Nghe ngóng được là mai sinh nhật bà hửm ?

- Ừ.

- Thế, tôi quyết định cho nhóm bốn đứa mình tụ họp.

- Tụ họp ? Trên núi ?

- Ừ, trên núi lãng mạn mà. Đồi núi ở Pháp là mê li luôn đấy. Nhưng...

- Nhưng sao ?

- Phải có anh chàng nào đấy đi cùng, mấy đứa mình đi thôi không an toàn. Hay tôi mời...

Như biết trước được ý định của cô, Gia Hân ngắt lời :

- Thôi, tôi sẽ mang tới cho mấy bà một món quà sống. Thế nhé...

Không để Kiều Ánh tiếp tục can, cô cúp máy ngay sau đó.

~

~

~

- Gia Hân...lẹ lên sắp mưa rồi. Không nhanh tạp hoá đóng cửa đấy. - Minh Tưởng từ dưới nói vọng lên.

- Xuống đây.

Hoá ra món quà sống mà Gia Hân định mang tới là Minh Tưởng. Đương nhiên là cái tên sinh viên năm thứ tư ấy không ngần ngại gì mà gật đầu ngay rồi.

.

.

.

Chỉ loáng sau trên đường về nhà, cơn mưa rả rích kéo đến.

Mưa như hót líu lo bên tai... cả cô và cậu đều nán lại, tấp vào một mái hiên nhỏ. Hai người co ro lại, phần vì cái lành lạnh, sè sẹ của cơn mưa, phần vì...để tránh mưa. Tuy nhiên, giọt mưa xô nhau, té từ mép hiên, đậu xuống mặt cậu.

Hai người ở đó khoảng dăm ba phút, Minh Tưởng định quay sang hỏi chuyện cô. Vô tình, đôi môi cậu chạm nhẹ vào má cô, cậu quay ngoắt đi, nghe mặt nóng phừng kéo dài tới mang tai.

Cậu lúng túng, nhìn bầu trời qua màn mưa, thỉnh thoảng khẽ đưa mắt dò tới cô. Cô lại khác, cô vẫn bình thản như không, như chưa từng có nụ hôn nào đặt lên má. Hoặc có thể cô cho rằng, nụ hôn ấy chỉ là gió vô tình quẹt qua.

- Mưa sắp ngớt rồi nhỉ ? - Cậu hỏi, mặt vẫn đỏ bừng.

- À hừm... Cũng ngớt ngớt, nhưng chưa về được.

- Ướt chút sao đâu, về thôi. - Nói rồi cậu nắm lấy tay cô, kéo về.

Mưa dội mỗi lúc một to. Xéo thẳng vào mặt làm Gia Hân cứ 5s lại chớp một lúc. Rèm mi dày dày, đen đặc che đi đôi mắt to tròn mỗi lần cô chớp.

Ta là cho nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ