Vương Nhất Bác được ăn ngon ngủ kỹ, mặt phính lên chút ít. Tiêu Chiến đối với việc này rất hài lòng. Mân mê đôi má trắng nõn mềm mềm trong lòng bàn tay thật là thích. Hắn vui vẻ tới nỗi ở trước mặt gia nhân không chút kiêng dè gì mà ôm mặt người nhỏ hơn xoa xoa nắn nắn. Trừ Kiên Quả ra, gần như cả Tiêu gia đều phải đỏ mặt quay đi, hoặc là cam lòng chịu đựng cảnh tình tứ ấy.
Vương Nhất Bác ngại không để đâu cho hết, nhưng người kia quả thực quá lì lợm. Y nói sao hắn cũng không nghe lời.
"Thế ta là chủ hay họ là chủ?", Tiêu Chiến nâng cằm, mắt hướng xuống người nhỏ hơn đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình.
Vương Nhất Bác trố mắt. Lần đầu tiên y thấy được bộ dạng ngang ngược của hắn. Y còn tưởng hắn giỏi nhẫn nhịn lắm.
Tiêu Chiến phì cười, "Sao nào?", cái tay di di trên đường nhân ngư của Vương Nhất Bác.
"Không... có gì". Y không muốn nói là mình nhìn nhận Tiêu Chiến hơi sai được, cảm thấy rất mất mặt. Thật lòng mà nói, từ sau ngày từ nhà bà trở về Tiêu gia, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến vô thức mà thoải mái hơn. Nhưng rồi cũng chính y dằn lòng mình lại. Lún quá sâu rút chân không lên được thì sẽ rất phiền. Y không nên sống trong huyễn hoặc chính mình biết rõ sẽ như thế nào. Vậy nên, cũng không cần phải cùng hắn đào sâu vào tâm tư, suy nghĩ mà làm gì.
Bất thình lình Tiêu Chiến xốc tiểu phu quân ngồi hẳn lên người. Vương Nhất Bác hoảng hồn, nghiêng ngả rồi khom lưng chống tay bên vai hắn. Đang khi còn phải cố thẳng người lên, y lần nữa giật mình. Tiêu Chiến vờn tay quanh lỗ nhỏ mềm yếu vừa trải qua yêu đương, xương sống y co rụt một trận.
"Có nói không?", hắn cười ranh ma.
"Không phải nói hay không cũng đều giống nhau?", y nhướng mày, nửa chế giễu nửa oán trách.
Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, ghì cổ người trong lòng xuống cho một cái hôn. Hắn chậm rãi, từ tốn hết mức, chỉ mong người kia nhận được tất thảy dịu dàng, mê đắm của mình. Tiêu Chiến biết thật khó để dỡ bỏ hoàn toàn phòng bị của Vương Nhất Bác, đặc biệt là khi quan hệ của hắn và y phát sinh vì hai chữ "xung hỉ".
"Nhất Bác, ta yêu em, vô cùng yêu em", Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn y, ước rằng vĩnh viễn trong mắt mơ màng đó chỉ có mỗi mình. "Chỉ muốn em, duy nhất em".
Vương Nhất Bác ôm trán cười khổ.
"Vì sao yêu? Có thể?"
"Nhất kiến chung tình, một lần gặp liền muốn gắn bó suốt đời".
Vương Nhất Bác như chới với giữa dòng nước thì bắt được cọng rơm, liều mạng bám lấy. Y cúi đầu, môi kề môi. Chỉ lần này thôi.
Hai tay Tiêu Chiến bấu chặt eo hông Vương Nhất Bác, phối hợp cùng y tiến nhập. Hắn sung sướng hưởng thụ sự mượt mà, ấm áp mà y mang lại. Người phía trên càng là thoải mái tiếp nhận, còn nhếch khóe môi nhìn hắn. Tóc tai tán loạn, Vương Nhất Bác vén mấy lọn qua tai. Cảnh tượng trong mắt Tiêu Chiến vừa đẹp đẽ lại hư hỏng đến khó thở, phân thân dường như trướng lên hơn. Vương Nhất Bác hít một hơi, ai oán nhìn hắn.
"Chiến ca...", y nỉ non gọi tên phu quân, động tác có chút lạc nhịp, "chậm một chút. Em... không xong rồi".
Tiêu Chiến vậy mà lại hung ác đâm lên mạnh hơn làm y kêu thét, "Đừng! Ha--". Hắn trở người, đem Vương Nhất Bác đặt nằm sấp dưới thân mình. Không để y kịp thở, hắn lại tiến vào. Một bàn tay ôm lấy thân cương của y, tay kia mò đến ngực mà cấu véo. Người nhỏ hơn bị tấn công quá dữ dội, từ ngữ đều mắc lại trong cổ họng, tất cả chỉ còn lại tiếng rên rỉ nghẹn ngào mà tình sắc.
"Có thích không?", hắn kề môi bên tai đỏ thấu của y thì thào rồi liếm mút. Vương Nhất Bác rùng mình, lỗ nhỏ lại siết chặt thêm. Trong cơ khoái lạc dữ dội, y thừa nhận bằng một cái gật đầu. Sau đó, Vương Nhất Bác quay đầu, đưa một tay kéo mặt hắn lại hôn môi.
"Chiến ca, rất thích", y lẩm bẩm giữa những cái mút môi vồn vã.
°
Tiêu phu nhân cho vời Tiêu nhị thiếu gia đến gặp mình. Lúc ấy hắn đang chải đầu cho Vương Nhất Bác, nấn ná không muốn đi ngay. Tóc của y khá đẹp, cầm trong tay có cảm giác rất tốt. Hơn nữa nhìn y được mình sửa soạn cho giống như trở thành một thú vui của Tiêu Chiến. Đợi tới khi Vương Nhất Bác trực tiếp đoạn cái lược và dây buộc tóc trong tay hắn mới chịu đi. Còn là, hắn cũng không muốn y khó xử.
Tiêu phu nhân mỉm cười hòa ái với con trai, cho người châm trà, mang thêm mấy món điểm tâm tinh xảo.
"Chiến, sức khỏe con dạo này cũng tốt nhiều. Xung hỉ xem ra là đúng".
Hắn thổi nhẹ cho trà bớt nóng, rồi chậm rãi thưởng thức vị đắng hóa dần ngọt khi dòng nước ấm trôi xuống cổ họng.
"Con thấy cũng được".
"Ừ. Vậy ta mong đến lúc con khỏe hẳn có thể cưới về một tiểu thư, cho ta đứa cháu nối dõi tông đường".
Tiêu Chiến cười nhạt sau tách trà. Mẹ thật lạ lùng.
"Không phải đã có Tiểu Kiệt rồi sao?", hắn nhàn nhạt nói.
"Nhưng Tiểu Thần đã là dâu nhà người ta".
"Vậy ra Tiểu Kiệt không mang dòng máu Tiêu gia, không phải là cháu của cha mẹ, đúng không ạ?"
Tiêu phu nhân mím môi, hắn lại được thể nói thêm.
"Chuyện cũng đã bàn với nhà tỷ phu. Bây giờ nhà ta gấp gáp lên, coi có phải là không nể mặt họ không?"
Rồi hắn cứ thế ung dung ăn bánh uống trà, cứ như là đưa ra điều kiện cho Tiêu phu nhân suy nghĩ. Cuối cùng, ngồi cả buổi trời hắn cũng được rời đi.
Gần đến thư phòng, hắn chợt khựng bước, dường như đoán được Vương Nhất Bác mang tâm tư gì.
°°°
Tui vẫn chưa muốn viết sự cố ~~ Nhưng chắc chắn là có nha :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC] THỦ ĐOẠN
FanfictionNhị thiếu Tiêu gia sinh bệnh, cần người xung hỉ. |Ooc, smut.