Chương 46: Câu chuyện sau chia tay (P4)

188 17 14
                                    



Tối hôm đó, sau khi được hưởng dịch vụ "đặc biệt" của con trai và "bữa tối tình yêu" của con rể, ông Takaba không nói không rằng chỉ để lại cho hai thằng đực rựa đáng ghét một cái liếc sắc lẻm rồi quay lưng về phòng đóng cửa cái rầm.

- Ông ấy mềm lòng rồi đấy. - Bà Takaba cười.

Akihito cũng rất vui vẻ, - Con biết mà. Ba toàn như vậy mỗi khi ổng cảm thấy bản thân bị người ta cho vô tròng mà lại chẳng thể làm gì được. - Nói rồi, cậu nở một nụ cười lém lỉnh, - Mặc dù thấy vui thật nhưng sao nhìn ổng thấy thương quá à!

Bà Takaba hừ một tiếng, vươn tay nhéo nhéo cái má thịt của cậu con trai, - Thấy thương ba con vậy thì đừng có yêu đương gì nữa!

- No no! - Akihito lắc lắc ngón trỏ, - Thương thì thương mà yêu thì yêu chứ!

Không biết nên cảm thấy may mắn hay đáng thương thay cho ông Takaba, may vì ông đã sớm vào phòng đóng cửa gặm nhắm cô đơn rồi nên không biết được một sự thật phủ phàng rằng thằng con của ổng còn chưa chính thức cho gả đã như bát nước hất đi, hay nên thương vì ngày xưa sao vợ ổng không đẻ cái trứng gà trứng vịt gì đó ăn đại cho xong, nuôi lớn thằng con rốt cuộc nó cũng xách đít theo chồng.

- Sắp tới ba mẹ định đi đâu tiếp? - Asami vừa giúp Akihito dọn bát đến bồn rửa vừa hỏi.

Bà Takaba không trả lời, chỉ uống một ngụm trà xanh sau đó nở một nụ cười tươi thật là tươi làm Asami cảm thấy khó hiểu. Cậu bé của hắn vô cảm nhìn nụ cười toe toét của mẹ mình, dùng một giọng điệu không biết là quá tuyệt vọng hay là quá trải đời đáp, - Ba mẹ em giống như hai con rồng thấy đầu không thấy đuôi vậy đó. Từ sau khi em đậu đại học là ổng bả đi tùm lum, y hệt như mấy đôi yêu nhau chỉ còn hôm nay không có ngày mai, cho dù là em có khi còn không biết cái đôi vợ chồng này đang ở đâu mà tìm nữa.

- Nếu như ổng bả mà không chủ động liên lạc với anh, thì anh đừng hòng định vị được vị trí của hai ông bà già này! - Nói tới câu cuối, giọng điệu của Akihito đã trở nên nghiến răng nghiến lợi.

Bà Takaba nghe thấy Akihito đang bôi xấu cha mẹ nó trước mặt con rể thù vội vàng phản bác, - Không phải ba mẹ sợ con nhớ nhung rồi tìm đến nên mới không liên lạc với con sao!? Với lại sim đường dài mắc lắm chứ bộ!

- Cái đó được gọi là lí do hả? - Akihito tức đến bật cười, - Chứ không phải tại ba mẹ ham vui quá nên quên luôn thằng con ghẻ này rồi?

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp đỏ mặt, lắp bắp, - N... nào có! Tại... tại vì...

- Thôi, mẹ không cần biện hộ cho sự lạnh lùng của hai người đâu! - Akihito bày ra một vẻ mặt "Ta đây đã nhìn thấu hồng trần khổ đau" mà ngắt lời, - Con đã quen với cô đơn rồi.

Asami đứng một bên lau chén nhìn người yêu nhỏ của mình diễn bộ dạng "oán tử khuê phòng" đến say mê, khoé môi bất giác cong lên.

- Ba ba, vậy sau này đợi đến khi con lớn lên, ba ba và cha không được bỏ con một mình để đi chơi đâu đó! - Tiểu Rei từ nãy đến giờ chỉ ngoan ngoãn im lặng ăn trái cây, sau khi nghe hết đoạn hội thoại đau lòng của ông ba nhỏ nhà mình, đã tự liên hệ đến bản thân trong tương lai mà lên tiếng.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ