Khoảng Cách Vô Hình Chương 115

113 6 0
                                    

Chương 115:

Bóng đêm đen như mực thâm trầm

phủ xuống.

Đã trễ thế này, cô ấy có thể dẫn theo

con trai đi chỗ nào?

Khớp xương mấy ngón tay thon dài

trắng bệch, siết thật chặt, trong kính

chiếu hậu phản chiếu gương mặt

tuấn tú tái nhợt, ánh mắt thâm thúy

của Kim Tử Long lộ ra sự nhu tình,

chăm chú nhìn bãi biển và thành thị

mênh mông bao la phía bên dưới

đường cao tốc, đột nhiên cảm thấy vô

vọng và mờ mịt.

Vô vọng như thế mờ mịt như thế.

Sao đến bây giờ, mới có thể phát hiện

ra lúc còn trẻ mình đã từng làm sai

nhiều chuyện như vậy? Lại còn đợi

đến khi có người xé toạt vết thương

đầm đìa máu tươi này, anh mới biết

lỗi lầm của mình có bao nhiêu thái

quá. 

—— Cho tới lúc này, anh cũng đã biết

Hữu Chí là con trai của mình.

—— Anh cũng nên biết, cô, Dụ Thoại

Mỹ là một người quật cường như thế,

làm sao có thể cho phép bé con của

mình bị người ta hủy diệt như vậy.


Kim Tử Long nhắm mắt lại, nhớ tới

cái ngày kia vào năm năm trước, sắc

trời đều là màu xám trắng, anh tưởng

tượng, trong khoảnh khắc sau cùng

cô bị đẩy lên bàn mổ một cách quyết

tuyệt như thế nào, kìm phẫu thuật

sáng bóng lạnh như băng đâm vào

trong thịt non trắng như tuyết, máu

tươi đầm đìa chảy theo dòng, cô quỳ

xuống, cầu xin chút hy vọng sống sót

sau cùng cho bé con của mình…..


Đột nhiên Kim Tử Long nắm chặt tay

lái, siết chặt thật chặt, hai bàn tay run

rẩy nổi gân xanh.

Nói cho anh biết em đang ở đâu…..


Thoại Mỹ..... Là lỗi của anh..... Nói cho

anh biết em ở đâu.....

*****

Sóng biển dâng lên tầng tầng lớp lớp.

Khoảng Cách Vô HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ