#SyaSak | CCS 🌸

61 5 0
                                    

Giữa ngàn đóa anh đào, em là bông hoa đẹp nhất.

Tôi bưng ly sữa trên tay, hơi nóng tỏa ra nghi ngút, đem theo hương vị ngọt lành lan tỏa trong không khí, hoàn toàn trái ngược với nỗi đắng ngắt trong lòng tôi lúc này. Trong đầu vẫn còn văng vẳng lời nói của bác sĩ về bệnh tình của em, lòng tôi lại rối bời và khổ sở.

Tôi khẽ khàng mở cửa, phát hiện em lại chẳng có trên giường bệnh, chỉ còn tấm chăn được gập gọn gàng ở cuối giường.

Hoá ra, em ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ, đôi mắt bảo lục mơ màng hướng ra ngoài, tôi nhìn theo, chắc em đang ngắm hoa anh đào chớm nở.
Mùa xuân đến rồi, vạn vật lại bừng tỉnh khi gió đông giá lạnh đi qua, khỏe mạnh và tràn trề sức sống. Còn em, mạng sống của em có thể dừng lại bất cứ lúc nào.

"Sakura, đừng ngồi đó nữa, trời vẫn còn lạnh lắm."

Em giật mình, quay đầu nhìn tôi. Quần áo bệnh nhân quá size rộng thùng thình, tôi thấy em thật yếu ớt và nhỏ bé.

Bệnh tật giày vò làm người em gầy guộc, mái tóc nâu trà xơ xác ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, trông đến xót xa.
Tôi vuốt ve khuôn mặt em, trái tim thắt lại, đau nhói. Nỗi đau khó tả thành lời, dẫu rằng tôi biết, nó chẳng bõ bèn gì với cơn đau mà em đang chịu đựng trong cơ thể.

Đau đến khó thở, vậy mà em vẫn luôn cười rạng rỡ, ảnh ngược của tôi in hằn trong mắt em, trong suốt và chứa đầy hy vọng.

"Syaoran!"

Tôi mỉm cười trìu mến, đưa ly sữa đến đôi bàn tay của em. Em nhận lấy, ngoan ngoãn uống cạn, bên khóe miệng còn dính bọt sữa. Mắt em cong cong như mảnh trăng non, híp mắt hưởng thụ như bé mèo con xinh xắn lười biếng nằm bên mái nhà hàng xóm vậy.

Ly sữa nóng dường như khiến em hồng hào lên đôi chút, mũi nhỏ ửng hồng, tôi nhận thấy mùi hương ngọt ngào đang quanh quẩn bên cạnh em, ngay trên đôi môi chúm chím đang vang lên tiếng cười tinh nghịch.

"Syaoran, cây anh đào ra hoa rồi, mùa xuân tới rồi!"

Em reo lên vui vẻ, tiếng cười rộ như tiếng chuông ngân. Mắt em xanh biếc một màu, đầy nắng vàng và lấp lánh, những lọn tóc nâu khẽ đung đưa theo gió, hoa anh đào lất phất bay vào phòng, đẹp đến nao lòng.

"Em muốn đi lễ hội, em muốn ngồi dưới gốc cây anh đào, cùng anh thưởng thức bánh ngọt và tách trà nóng hổi."

Tôi nhăn mày, chậm rãi lắc đầu.

"Sức khỏe của em rất yếu, không nên ra ngoài quá lâu."

Và tất nhiên, em chẳng đồng tình với tôi, môi nhỏ chu lên vì bất mãn, em không cho là đúng mà đáp lại:

"Em ổn mà. Ở trong phòng bệnh gần một năm trời, em thật sự chán lắm luôn."

Tôi biết điều đó. Tám tháng làm bạn với bốn bức tường, em không thể đi học như bạn bè xung quanh, quả thật cô quạnh.
Thi thoảng, tôi vẫn thấy em ngồi bên cửa sổ, mắt em đau đáu nhìn về phía xa xăm nào đó, thả hồn vào gió, bay theo những cánh chim trời chao liệng đầy tự do trên các thành thị náo nhiệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

『Tổng Hợp OS』 Love & Pain ࿐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ