Finish

58 0 0
                                    

Author: [A]

Disclammer: I do not own any character.

Pairing: DiexShinya from Dir en grey

Rating: PG-13 (a little above)

Genre: Romance, (slightly) angst

----------------------------------------

Tận hưởng cuộc sống chẳng phải là điều gì quá khó khăn, khi nào chúng ta còn biết trân trọng những điều nhỏ nhặt.

Shinya yêu vết xước trên mặt quyển sách mà Daisuke đã tặng vào dịp sinh nhật lần thứ 21. 

Đó là sinh nhật đầu tiên cậu chia sẻ cùng anh, trong khung cảnh chắng lấy gì làm thơ mộng, hay nói đúng hơn, hoàn toàn là một buổi hẹn thất bại. Đông đúc, chật chội và  bề bộn những tạp âm khiến nỗi chán ghét quán xá của Shinya càng thêm rõ nét. Anh ngồi bên cạnh, khẽ cúi đầu chẳng nói gì, thẹn thùng đẩy sang cho cậu món quà bọc giấy mờ trang nhã.

“Chúc mừng sinh nhật em.”

Shinya nhìn món quà rồi lại quay sang người tình, khẽ siết bàn tay to lớn thô ráp của anh dưới đôi tay trắng mềm vốn chỉ quen lật giở hết trang sách này đến trang sách khác. Lời cảm ơn chẳng cần đến một âm thanh.

“Thật xin lỗi, khi nó đến nơi thì đã thế rồi.”

Daisuke nói ngay khi quyển sách chưa kịp lộ diện. Shinya tiếc nuối gần như chỉ muốn hét lên, nhưng thay vào đó, cậu mỉm cười dịu dàng.

“Không, không sao. Em đã tìm quyển này từ lâu lắm, cảm ơn anh.”

Cậu là người yêu sách, trước khi gặp anh, Shinya xem sách là người tình. Từ khi anh đến, giá sách khổng lồ đành lui xuống nhường vị trí đặc biệt cho chàng trai cao lớn, hấp dẫn và phong trần của chủ nhân. Tuy vậy, dù là trước hay sau khi có anh, cậu vẫn khó có thể chấp nhận chúng bị tổn thương, dù chỉ là một chút. Shinya bọc từng quyển một bằng bìa trong, cứng cáp và sạch sẽ. Giá sách thẳng hàng, tinh tươm không một vết bụi bẩn, bộ sưu tập kẹp sách đủ mọi hình dáng và chất liệu cho thấy chủ nhân của  chúng chẳng bao giờ gấp góc giấy chỉ để ghi chú. 

Lần đầu nhìn thấy kho tàng lập dị ấy, Daisuke chỉ có thể cười trừ và vòng tay ghì chặt cậu trong lòng. Mùi vị trên phần gáy thanh tú mịn màng lấp ló dưới lớp khăn choàng mỏng nồng đượm tinh dầu, phấn thơm và hương sách thoang thoảng. Phong vị của cậu, Shinya của riêng mình anh.

Vết xước mỏng nhưng sắc và khá sâu hằn trên mặt trước quyển sách, Shinya vẫn thường dùng đầu ngón tay cọ vào. Cảm giác sần sùi lạ lẫm khiến cậu rùng mình. Chỉ cần là anh, vì anh và cho anh, mọi thứ dù không hoàn hảo đến mấy cũng thật tự nhiên như vốn dĩ nó phải thế, tự nhiên tựa hơi thở trong suốt giữa trời đông.

Daisuke nào phải là một chọn lựa, cũng chẳng phải một định mệnh vĩ đại xa xôi. Anh mặc nhiên phải ở đây - bên cạnh cậu, chẳng thể nào khác được.

Cậu quyết định không bọc quyển sách lại, cứ thế đặt vào giá. Từ đó, quyển-sách-của-anh ngạo nghễ nằm giữa tầng tầng lớp lớp bọn đồng loại lạ lẫm mặc xiêm áo thẳng thớm, với một vết xước phản thẩm mỹ, thách thức mọi giới hạn của Shinya.

Là anh, là anh.

Tất cả cho anh.

--- 

Trên cơ thể Daisuke có nhiều sẹo, phần lớn là dấu vết của chấn thương thể thao, còn lại là những tai nạn cho chứng hiếu động thuở bé gây nên. Anh chẳng hề ngượng ngùng che giấu, còn Shinya thì kín đáo cuồng dại thích thú với bất cứ điều gì thuộc về anh. Những vết sẹo mờ, gờn gợn chạm vào da thịt gợi nên liên tưởng về tì vết trên mặt sách, bất chợt khiến ngọn lửa âm ỉ bên trong cậu bùng cháy.

Anh ôm ghì cậu trong vòng tay, ấn vào môi cậu nụ hôn riết róng siết chặt lấy mọi giác quan. 

Tóc rối.

Gan bàn chân lạnh.

Lồng ngực phập phồng.

Mồ hôi ướt đẫm sống lưng.

Cặp chân gầy gò quần quanh hông tình nhân.

Đôi tay đặt cạnh gối lồng vào nhau vừa vặn nao lòng.

Cậu hít lấy một ngụm hơi thật dài, tống khứ sức lực cắn ngập vào bả vai rắn chắc. Mùi vị tanh ngọt của máu lan tỏa khắp cơ thể, cơn run rẩy ngọt ngào dịu dàng dìu cậu và anh vào khoái lạc thẳm sâu.

Shinya bất chợt muốn khóc, nhưng không thể tìm thấy nước mắt.

Thiên đường là trần gian có anh, phải không?

--- 

Một ngày, cậu tỉnh giấc với không gian trống rỗng.

Giá sách còn đó, quyển sách với vết xước vẫn còn đó. Chỉ riêng anh là không còn nơi này nữa.

Không phải mọi điều dễ đến rồi cũng sẽ dễ dàng ra đi. 

Quan hệ giữa người và người phức tạp hơn nhiều so với cảm giác nhẹ nhõm về cái không gian chật hẹp mà tồn tại một cách rõ ràng giữa đầu ngón tay và vết xước trên bìa sách. Tuy rằng, về bản chất, Shinya chẳng thấy nhiều sự khác biệt.

Tạo nên bởi sự vô ý.

Tồn tại như một điều hiển nhiên.

Và chẳng bao giờ có thể bôi xóa hay khôi phục nguyên trạng được nữa.

Nhưng, vứt bỏ một quyển sách là lựa chọn của cậu, còn sự ra đi của Daisuke thì chẳng bao giờ có thể nắm lấy trong lòng bàn tay.

Cậu thảng thốt bừng tỉnh, vết xước vô hình trong tim mình dường như đang nhói buốt.

END.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Drabble] SCRATCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ