Chương 33

1.8K 163 38
                                    


Vì kế hoạch của mình mà hôm nay Tiêu Chiến mới được cho phép chuyển ra phòng bệnh thường, nhưng anh lại muốn xuất viện về nhà tịnh dưỡng, ba mẹ Tiêu thấy hoàn cảnh ở Tiêu gia càng yên tĩnh và thoải mái hơn ở bệnh viện, nên trao đổi cùng với Lý Duy An, Tiêu Chiến cứ vậy mà thuận lợi xuất viện.

- Nghiêng Thư, cậu về nhà đón Tiểu Bác đến đại trạch Tiêu gia, để em ấy khỏi phải lo lắng.


Từ trưa đến giờ, Tiêu Chiến cứ bị cảm giác thấp thỏm lo lắng làm phiền, nên trước khi khởi hành về nhà lớn Tiêu gia đã căn dặn rất kỹ trợ lý của mình đến nhà họ đón Vương Nhất Bác sang cùng.


Tống Nghiêng Thư về biệt thự thì trời cũng đã tối, lại không nhìn thấy Vương Nhất Bác, gọi cho cậu vài lần đều là không có tìn hiệu, đành phải để lại tin nhắn cho cậu là Tiêu Chiến đã cùng ba mẹ Tiêu về nhà bên đó, còn anh ta thì đang đợi cậu nhỏ ở biệt thự, đợi cậu về thì sẽ cùng sang bên kia.


----------------------------------------------------


Vương Nhất Bác đang mơ màng thì có cảm giác có người đang vỗ nhẹ vào má cậu, đôi mắt vừa mở ra còn chưa quen với ánh sáng hắt từ đèn huỳnh quang vội nhắm chặt, nước mắt sinh lý không kềm được mà trào ra.

- Tiểu thiếu gia...tiểu thiếu gia...cậu có sao không?


Đầu óc vẫn còn choáng váng, mơ hồ nhìn quanh, đến khi thích nghi được rồi, Vương Nhất Bác nhìn thấy một bác trung niên mặc đồng phục bảo vệ đang lo lắng nhìn chằm chằm vào mình.

- Cháu...


Vừa mới động, vai phải đã đau nhói, cơn đau như xuyên thẳng lên đại não, làm mắt cậu hoa cả lên, mồ hôi lạnh lăn từng giọt trên trán, cả gương mặt trắng bệt đến dọa người.

- Cậu đừng động...đừng động, để tôi gọi cấp cứu đến.


Bác bảo vệ lấy ra di động định gọi cấp cứu, đã bị tay trái của Vương Nhất Bác níu lấy, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, nhưng cậu nhỏ vẫn gượng nở nụ cười.

- Cháu không sao, chỉ...đau một chút, một lát...là ổn thôi.


Cậu đến Vương thị đòi cổ phần để giúp Tiêu Chiến vốn đã không đúng, nếu hiện tại cậu rời Vương thị bằng xe cứu thương, không biết bên ngoài sẽ phát sinh bao nhiêu lời đồn đãi không tốt đây. Bà nội và chú nhỏ cậu có thể không để ý, nhưng hiện tại hai người này gắn liền với danh tiếng của Vương thị, không thể để một chuyện nhỏ như vậy làm Vương thị vướng vào nguy cơ được.

- Tiểu thiếu gia, lúc nãy tôi ở phòng bảo vệ đã nhìn thấy, cậu là bị Vương tổng...

- Cháu thật sự không sao, cảm ơn bác đã quan tâm đến cháu, nhưng mà Vương thị...


Chỉ nói đến đây đã ngừng lại, bác bảo vệ cũng coi như từng trải nhiều, lập tức hiểu được ý của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng gật đầu. Thiếu niên này tuy tuổi đời còn chưa nhiều, nhưng mà suy nghĩ lại trưởng thành và thấu đáo như vậy, quả thật rất giống cố chủ tịch.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ