<Cánh đào rơi trên tay, tôi liền ép vào trang vở.Trang vở dần khép, như đóng lại một câu chuyện cũ xưa.>
Vào xuân, tiết trời rốt cuộc cũng dần ấm áp lên được một chút. Tuy thế nhưng vẫn không khỏi khiến Hoàng Nhân Tuấn bớt run rẩy.
Vào xuân, vào tháng ba, hoa anh đào bắt đầu nở, con đường quen thuộc dẫn đến ngôi nhà nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn cũng thoáng chốc được màu hồng phủ ngập.
Hoàng Nhân Tuấn có thói quen thức dậy vào sáu giờ ba mươi phút sáng, từ lúc học cấp hai đến giờ vẫn một mực giữ tiêu chuẩn như thế, không hơn không kém.
Mở cửa, ra đến ban công, cậu khẽ vươn vai, hít dài một hơi thật sảng khoái.
Mùi hoa anh đào quẩn quanh, mùi khí lạnh vấn vít, mùi của cháo quẩy nóng cùng sữa đậu nành thơm phưng phức, tất tần tật mọi thứ ở xung quanh đều toát lên hương vị khiến cậu say mê.
Anh đào được trồng san sát nhau, không biết có tự bao giờ. Chỉ biết là từ khi Hoàng Nhân Tuấn cậu sinh ra, anh đào đã đứng sừng sững ở đây, như đội quân bảo vệ tựa ngàn đời của khu phố nhỏ này.
Mỗi buổi sáng đi học, Nhân Tuấn vẫn luôn dành chút thời gian để ngắm hoa, sau đó nếu nhìn thấy hoa rơi, sẽ lặng lẽ đem đặt ngay ngắn lại dưới gốc, còn nhìn thấy cành gãy vì trời gió to, liền bảo bác tổ trưởng tổ dân phố trồng lại.
Hàng cây anh đào, từng lớp từng lớp hoa san sát nhau, những bông hoa hồng phấn xinh đẹp nở rộ giữa không trung luôn làm Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thật thu hút. Như là có ma lực, như là có sự mời gọi, lần nào đi ngang qua, nó đều gợi cho cậu cảm xúc tựa hồ chẳng biết chán mà tham lam hít lấy không khí thơm dịu dàng.
Hoa anh đào gắn bó với Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đến lớn, hoa anh đào cùng Hoàng Nhân Tuấn trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm.
Hoa anh đào, đẹp tựa đôi mắt của cậu ấy.
Mùa xuân thứ hai của cấp ba, Hoàng Nhân Tuấn chuyển sang học tại một ngôi trường khác.
Dù mới quen biết nhau được một năm, nhưng khi phải chia tay bạn học, ít nhiều gì cũng khiến Hoàng Nhân Tuấn rầu rĩ đôi chút.
Sẽ ổn thôi. Cậu nhóc tuổi mười bảy tự nhủ. Hai thành phố nằm sát nhau, từ nhà cậu đến trường mới đi xe điện ngầm cũng chỉ mất hơn ba mươi phút, cũng không phải xa xôi gì, vẫn có thể gặp mọi người mà.
Khóe môi Hoàng Nhân Tuấn kéo lên thật cao tạo thành vòng cung đẹp mắt. Họa chẳng may nếu không hòa nhập được với môi trường mới, ở đây vẫn còn có nhiều người chờ đợi cậu.
Ngôi trường mới là do cha mẹ Hoàng Nhân Tuấn thu xếp cho, bởi hai người cảm thấy học rất tốt, cũng xứng đáng hơn với năng lực của cậu. Trường cũ trước đó nằm ở ngoại ô, trắng ra cũng chỉ là nông thôn tỉnh lẻ, mà Hoàng Nhân Tuấn lại xuất sắc như vậy, tất nhiên cha mẹ cậu trong lòng cũng có phần bất mãn.
Tới trường mới, Hoàng Nhân Tuấn ngoại trừ nhìn thấy hình ảnh cây anh đào quen thuộc xinh đẹp ở giữa sân ra, thì mọi thứ đều trở nên mới lạ.