Summary:
Trong đó Park Jisung bị bắt cóc, có được nụ hôn đầu, và nói chung là đầu đất. Không nhất thiết phải theo thứ tự như vậy.
a superhero au
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jisung tỉnh dậy bị ràng buộc một cách khó chịu cùng với cơn đau đầu dữ dội. Hai điều này chẳng có nghĩa lí gì hết, cho đến khi nó mở mắt ra và trí nhớ ùa về nhanh chóng. Nó đang đi bộ về nhà từ 7/11, có một thằng cha mặc đồ đen, một cơn đau bất ngờ ở đầu và sau đó mọi thứ tối om. Giờ thì tay, chân và ngực nó bị trói siết vào xương sườn một cách khó chịu (điều rõ ràng không cần thiết, dù sao nó cũng chỉ khỏe ngang một con gà) trên ghế trong một nhà kho cũ nát, một đám đông thuộc hạ xấu xa bao vây quanh nó.
Jisung hoảng hốt giật bắn người, nhưng phát hiện bị bịt miệng. "Ông chủ," một tay sai nói, "nó tỉnh rồi." "Hoàn hảo," giọng nói nham hiểm và cảm giác như có một bàn tay xương xẩu lướt trên sống lưng Jisung. Nó bất giác rùng mình, đảo mắt tìm ngọn nguồn. "Bỏ cái giẻ ra."
Tên tay sai gần nó nhất, kẻ có quả tóc xấu kinh dị, giựt ra một cách thô lỗ, và Jisung nhăn mặt vì dư vị tồi tệ đọng lại. Mồm nó cảm giác như một đống bông. "Anh vui lòng cho chút nước được không?" nó hỏi Tóc Tởm. Tóc Tởm nhổ vào mặt nó. Dơ dáy.
"Jisung Park," chất giọng ác ý lên tiếng. "Chuyên ngành Múa ở Đại học Nghệ thuật SM. Thu ngân bán thời gian ở Coffee Dream." Nhịp tim Jisung tăng tốc. Tại sao mấy gã này lại biết rõ về nó như thế? "Sống trong một căn hộ trên đường 127 cùng với Zhong Chenle." Căn phòng có vẻ tối sầm lại và trở nên rõ nét hơn trước mắt Jisung, nó nhìn thấy một cái bóng dần thành hình. "Mày còn gì để nói không, Jisung Park?"
Jisung há hốc, mắt chớp loạn lên. "Tiến sĩ Noir?" nó lắp bắp. "Tôi đã thấy ông trên TV!" Jisung nhớ lại hai hôm trước, theo dõi cái TV Kun đặt trong góc quán tường thuật trực tiếp cách mà kế hoạch bất chính của Tiến sĩ Noir bị lật tẩy. "Giờ thì tôi nhớ rồi, ông đã bị Impulse đá đít!"
"Đủ rồi!" Tiến sĩ Noir quát, mắt co giật. Ông ta cúi xuống, giờ thì có thể nhìn chằm chằm vào mắt Jisung một cách đe dọa, quá gần. Hơi thở của ông ta có mùi tanh và Jisung nhăn mũi. "Tốt nhất là đừng có làm ta điên tiết, Jisung Park. Chỉ cần trả lời câu hỏi và bọn ta sẽ không tổn thương mày, nhưng nếu mày nói dối hoặc từ chối trả lời-"
Tiến sĩ Noir nạt, và Jisung bị ngạt, hơi thở gián đoạn bởi bàn tay hung hãn đang bóp chặt cổ. Jisung nhắm tịt mắt vì đau, nước mắt chực trào ra khỏi khóe mi trước khi chững lại một cách đột ngột. "Giờ thì. Nói cho bọn ta biết nhược điểm của Impulse."
"Impulse?" Jisung cố lấy lại hơi thở. "Tôi phải làm gì với Impulse chứ hả?"
"Đừng có giả ngu," Tiến sĩ Noir quát. "Bọn ta biết thân phận bí mật của Impulse là Zhong Chenle, bạn cùng nhà và bạn trai mày."
Jisung lắp bắp, tai dần đỏ lên. Bạn trai ? "Tôi nghĩ là ông đã hiểu nhầm cái gì đó rồi-" Jisung thở phào ra với bàn tay vô thức siết chặt trong chốc lát.
"Ngay lập tức." Giọng Tiến sĩ Noir đầy chết chóc. "Ta sẽ không hỏi lại lần nữa. Nhược điểm của Impulse là gì?"
Mẹ nó, Jisung biết thế quái nào được? Nó đã không hề biết Chenle là Impulse, vị anh hùng với tốc độ sánh ngang âm thanh, cho, đến, hai phút trước! Tự bản thân điều đó đã là một nút thắt khó gỡ rồi, chưa kể đến những cảm giác kì lạ mà hai chữ bạn trai mang lại, nhưng thời gian đang trôi đi, thế nên Jisung gạt tất qua một bên và cố gắng nghĩ về những điểm yếu của Chenle.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] ChenJi | take my heart (drive me crazy)
FanfictionTrong đó Park Jisung bị bắt cóc, có được nụ hôn đầu, và nói chung là ngốc nghếch. Không cần thiết phải theo thứ tự như vậy. a superhero au