"Sức quyến rũ của Hollywood thật to lớn khi anh không biết gì. Anh chẳng hay về con dao đằng sau nụ cười ấy."
—
MÀN I: MÙA ĐÔNG
Nếu Los Angeles còn nổi tiếng vì điều gì khác bên cạnh những cây cọ, những bãi biển cát ngập tràn, và những sự xa hoa hào nhoáng của Hollywood, thì đó chính là tình trạng giao thông kinh khủng cứ kéo dài liên miên, không hề thay đổi, theo như bất cứ ai còn nhớ. Ngay cả giữa mùa đông, mặt trời cũng mang đến cái nóng ngột ngạt oi ả, khiến cho giờ cao điểm buổi sáng thêm phần tồi tệ đối với những con người còn chưa đủ kém may mắn để bị kẹt lại.
Seokjin ngồi trong con xe Prius đời cũ, coi tình trạng kẹt cứng này là cơ hội để ôn lại lời thoại thêm một lần. Anh đã luyện tập theo kịch bản này suốt ba ngày vừa qua, nhưng ở Hollywood, chẳng có thứ gì gọi là quá chắc chắn hay chuẩn bị quá kĩ. Anh áp điện thoại lên tai phải, nói vào máy một cách hết sức tự nhiên, đến độ trông không hề giống diễn tập, cho đến khi anh bị vấp từ.
"Ah, cái mẹ gì thế này." Chàng trai trẻ giận dữ lầm bầm khi chộp lấy tập kịch bản từ ghế lái phụ. Một lần nhìn lướt qua cho anh biết từ đó không phải điên khùng mà là điên rồ. "Mình cứ quên suốt thôi, khỉ thật. Được rồi. Điên rồ."
Seokjin nhắm mắt lại, tua một lượt những từ ngữ trong đầu, để đảm bảo rằng anh sẽ nhớ được từ kia, cái từ mà anh bằng một lẽ nào đó vẫn luôn bị nhầm dù đã tập trước bao nhiêu đi chăng nữa.
Con xe 1982 Buick Riviera mui trần móp méo sau lưng Seokjin bắt đầu bấm còi một cách điên dại và tiếng ồn đó đã khiến anh đột ngột mở mắt rồi sang số trong hoảng loạn khi bắt đầu lái xe trở lại, toàn bộ những dòng trong kịch bản bỗng nhiên tiêu tan khỏi tâm trí anh. Tên khốn kia quyết định vượt lên, trong phút chốc đã dừng lại ngay bên cạnh và coi việc cửa sổ xe anh đang mở là cơ hội để gào lên "Cái đ*o gì thế hả ông bạn?"
Seokjin chỉ đáp lại bằng cách giơ ngón giữa với thằng cha trông quá bé nhỏ để chất chứa ngần đó cáu giận ngay lúc sáng sớm kia. Cũng phải nghĩ lại, đây là Los Angeles. Nơi này có biết bao kẻ với biết bao nhân cách thú vị.
—
Anh đỗ xe vào vị trí giống mọi khi, tỏ ra ngạc nhiên trước những món đồ nhiều không đếm xuể được mấy người công nhân chuyển từ trường quay này sang trường quay khác trong lúc bước xuống xe. Anh dành khoảng thời gian bước trên những vạch sang đường mà bản thân băng qua mỗi ngày để nhìn quanh trong kinh ngạc. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh trông thấy những gì tạo nên hãng phim lâu đời này—những toàn tòa nhà quét sơn trắng toát từ thập niên 1920, những tấm phông nền giả, một số vẫn chưa được thay thế suốt từ thời kì phim câm—chỉ là anh chẳng bao giờ thấy chán. Ít nhất thì, vẫn chưa.
Anh dừng chân trước một tòa nhà nọ, tòa nhà mang tên của những người tiên phong, những diễn viên có trình độ kĩ năng mà anh chỉ có thể ao ước được đạt đến. Marlon Brando. James Dean. Montgomery Clift.
Seokjin bừng tỉnh khỏi cơn mê khi quản lý của anh, đang đi trước đó vài bước, bắt đầu gọi anh vào bên trong quán.

BẠN ĐANG ĐỌC
yoonjin ; thành phố của những giấc mơ (tan vỡ) [transfic]
FanfictionLos Angeles nổi tiếng là thành phố của những giấc mơ, nhưng nó cũng được biết đến là thành phố nghiền nát hy vọng và khiến những trái tim vụn vỡ. (Một cách nói khác: Đôi khi những người có ảnh hưởng to lớn nhất đến cuộc đời ta lại chính là những ngư...