Thượng

638 32 4
                                    

1

Khi Mục Ca tỉnh lại, tất cả những gì cậu cảm nhận được là đầu đau như muốn vỡ toạc, mặc dù biết mắt đang mở, cậu chỉ nhìn được mấy cái bóng chồng, cẩn thận híp mắt mới miễn cưỡng thấy rõ một chút. Đến lúc này cậu mới nhận ra đó là do cậu không đeo kính.

Cậu sờ soạng xung quanh, dưới thân cậu là ván giường cứng đơ, phủ bên trên là khăn trải làm bằng lụa tơ tằm màu đỏ vô cùng sang quý. Mục Ca cuối cùng cũng chạm được vào cặp kính của mình, chỉ tội chiếc kính này hơi khác với chiếc cậu hay mang, khung lớn hơn, mắt kính cũng dày hơn hẳn.

Nhìn rõ cảnh vật trước mặt, Mục Ca đột nhiên lại thấy đau đầu. Mọi thứ xung quanh đều giống phim trường của một bộ dân quốc Mục Ca từng cùng đoàn làm phim. Chỉ là những đồ vật trong studio và những thứ dùng để dựng cảnh đều là giả, có lẵng hoa nhìn đẹp và xịn nhất cũng chỉ làm tự mấy cái chai lọ cùng cùng hộp xốp, hộp nhựa dẻo không đáng mấy tiền.

Nhưng những gì Mục Ca đang nhìn thấy thì đều là đồ thật. Mục Ca không nhịn được chạm ngón tay vào chiếc đồng hồ Tây Dương gần cậu nhất, được bày biện trên tủ đầu giường, kích cỡ khoảng hai tay của cậu mới cầm lên được, làm thủ công cực kì tinh xảo. Chiếc đồng hồ ánh kim sắc với pháp lang* hoa văn Tây Dương, mặt bên điêu khắc hình một thiếu nữ vô cùng sống động, phù điêu viền vàng khắc hoa cũng mang vẻ đẹp rất tinh tế.

*Pháp lam (hay còn gọi là pháp lang) là thuật ngữ dùng để gọi tên một mặt hàng thủ công mỹ nghệ ra đời ở Trung Quốc khoảng thời gian từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX, và Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX. Từ xưa, các sản phẩm pháp lam được chế tác bởi các nghệ nhân bằng cách tráng men nhiều màu lên bề mặt một số kim loại quý như vàng, bạc, đồng để tăng giá trị thẩm mỹ.

Cho dù là thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật thịnh phát, cũng không dễ mà đạt được trình độ cao như thế này.

Mục Ca nhíu mày, kí ức cuối cùng của cậu là chuyến bay từ Malaysia về Bắc Kinh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, cậu chỉ nhớ mặt nạ dưỡng khí của máy bay rơi xuống, vì thiếu oxy mà cậu dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng lịm đi mất, đến khi mở mắt ra thì những thứ này. Là một biên kịch ưu tú, phần cảm tính mạnh mẽ trong cậu nói với cậu tám chín phần cậu đã rơi vào tình huống mà trong phim truyền hình hay gọi là xuyên không. Tuy nhiên phần lý tính lại cho rằng phim ảnh là giả, sao mà việc 'xuyên không' phi lý này có thể xảy ra ở thế giới hiện thực được?

Thẳng đến khi cửa phòng cậu bị mở ra, một thiếu nữ với gương mặt không xa lạ gì với cậu tiến vào, váy áo cô mặc cậu chưa thấy bao giờ. Đó là một chiếc váy liền màu hồng ruốc, cổ áo tròn với viền xếp li, qua bộ trang phục có thể thấy rõ bóng dáng của thời kỳ dân quốc.

Cô gái nhìn thấy cậu, nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không nghĩ rằng Mục Ca sẽ tỉnh nhanh như vậy, ngay sau đó cô lập tức thu biểu tình lại thành nụ cười ôn nhu, dù hết thảy đều không thoát khỏi đôi mắt của Mục Ca.

"Tả Tả?" Mục Ca thử gọi cô gái.

"Mục Ca, anh cuối cùng cũng tỉnh! Anh cảm thấy ổn không? Em nói chứ, anh cũng thật là, không biết bơi thì cũng không cần tỏ vẻ mà cứu em!" Cô gái nhân lúc Mục Ca chưa kịp phản ứng lại liền nhào tới nói một hồi, như đang muốn vội vã lấp liếm cái gì đó.

[Nguy Lan Diễn Sinh - Canh Ca] Cậu vợ nhỏ từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ