1.
Cảnh sát Trần và bác sĩ Cố chuyển về căn hộ chung cư này đã được một năm. Chung cư này nằm trong khuôn viên khu dân cư cao cấp, cách bệnh viện nơi bác sĩ Cố làm gần hai mươi phút đi xe, so ra thì lại gần đồn của cảnh sát Trần hơn.Trước đây, lúc mới dọn về sống chung, căn hộ cả hai ở nằm trong một tiểu khu nhỏ lâu đời gần bệnh viện của bác sĩ Cố. Cảnh sát Trần chọn được căn hộ này rất ưng ý, cảm thấy vừa nhỏ vừa cổ tạo cảm giác ấm áp gia đình, còn đỡ cho anh phải đi lại xa.
Vậy nhưng ở được hai năm, vì một sự cố xảy ra mà cả hai đành phải chuyển về khu căn hộ cao cấp này.
2.
Chiều hôm ấy cảnh sát Trần về nhà sau ca trực. Vì lúc nãy bác sĩ Cố nhắn có một ca bệnh đột nhiên diễn tiến xấu đi, anh có thể phải về trễ nên cảnh sát Trần còn ghé ngang hàng ăn ở ngoài tiểu khu mua bữa tối cho cả hai.Lúc cửa thang máy mở ra, từ đằng xa cảnh sát Trần đã thấy có một hộp nhỏ đặt ngay ngắn trước cửa nhà, là loại hộp quà be bé thông dụng có thể mua ở bất cứ tiệm văn phòng phẩm nào.
Ở tiểu khu này mỗi gia đình đều có một thùng thư nhỏ đặt ngay dưới sảnh để mọi người có thể gửi thư hoặc đồ cho gia chủ vào đó. Thường thùng thư sẽ ít khi khóa, mọi người cũng hay gửi đồ vào đó nếu đồ vật ấy không có giá trị quá cao. Mà những thùng thư ấy lại để ngay khúc lối đi giữa, nếu muốn đến thang máy để lên trên thì ai cũng đều đi ngang qua nó. Vậy nên thật kì lạ khi có ai đó gửi đồ mà để ngay trước cửa nhà như thế. Nếu bảo đó là đồ giá trị hay cần phải gửi gấp càng không thể nào hớ hênh như thế này.
Trực giác của cảnh sát lúc nào cũng đánh hơi sự việc nguy hiểm rất tốt. Cảnh sát Trần bình tĩnh cất gọn thức ăn vào nhà. Dùng một số nghiệp vụ đơn giản kiểm tra, thấy không phải bom hoặc chất liệu có thể gây nổ thì mới sử dụng bao tay một lần mở ra.
Bên cạnh hộp quà nhỏ còn có một lá thư được xếp gọn, đặt ngay ngắn dưới đất, rồi dùng hộp quà đè lên để không bay.
Lá thư là một tờ giấy phổ thông không có gì đặc biệt, trên đó ghi nguệch ngoạc vài chữ: "Chờ đó, đến lượt mày rồi!"
Nhìn sơ qua thì giống nét chữ của trẻ con hoặc những người mới tập viết. Lời lẽ sặc mùi đe dọa, vì thế lúc mở hộp quà ra cảnh sát Trần cũng cẩn thận hơn
Bên trong hộp quà cơ man những chiếc dao lam để lộn xộn, mà trên mỗi cái đều dính một ít thứ chất lỏng màu đỏ nghi là máu. Không nhiều, không đủ để thấm ướt chiếc hộp bằng bìa cứng. Nhưng hình ảnh máu loang lổ xen lẫn giữa những lưỡi lam sắc lạnh ánh bạc đủ kích thích thị giác, tạo cảm giác ghê rợn khiến người yếu bóng vía phải giật mình.
Cảnh sát Trần không trực tiếp cầm lên những chiếc dao lam ấy xem xét thử mà cất gọn qua một bên, lấy bọc ni lông bọc lại, tránh cho những lưỡi lam tiếp xúc với các vật dụng khác. Dẫu sao cũng chưa khẳng định được thứ dính trên đó là máu, hay là một chất lỏng có khả năng có độc, cũng không loại trừ nghi vấn có kẻ ác ý cố gieo rắc mầm bệnh nào đó. Cẩn tắc vô áy náy. Sau đó, cảnh sát Trần lấy máy gọi một cuộc điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VŨ CẦM CỐ TUNG | BJYX] CHUYỆN NHÀ MÌNH.
Fanfiction- Tác giả: Bánh tráng tỏi - Beta: HoaTran1014 - Thể loại: Trinh thám, Điền văn - Couple: Vũ Cầm Cố Tung Trần Vũ × Cố Ngụy - Nhân vật ko phải của tôi, nhưng tôi đặt họ vào bối cảnh tôi nghĩ ra. - Nội dung: Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của cảnh sá...