"Toà xin tuyên bố, tội danh lái xe nguy hiểm của bị cáo Trung Bổn Du Thái được thành lập. Do bị cáo thành khẩn nhận tội, vi phạm lần đầu, phán quyết tù giam 3 tháng."
Chiếc xe buýt chở những tên tội phạm từ từ rời khỏi toà án, đi đến nơi mà bọn chúng thuộc về - nhà tù, nơi duy nhất có khả năng giáo dục chúng trở lại thành một công dân tốt.
Hoặc không.
Trung Bổn Du Thái, kẻ vừa nhận phán quyết ba tháng tù giam vì tội lái xe nguy hiểm, trầm mặc nhìn xuống chiếc còng số tám đang vững chắc nằm trên cổ tay mình rồi lại vô cảm nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Con đường thành thị đầy ấp nhà từ khi nào đã biến thành con đường hoang vắng, trơ trọi cây cối. Trông thật cô độc, lạnh lẽo, cứ như tách biệt khỏi xã hội ngoài kia. Cảm xúc của em bây giờ có lẽ cũng giống bao tên phạm nhân khác, nét vô hồn và một tương lai khó đoán. Phải chăng em đang cảm thấy hối hận vì những giây phút bồng bột của mình? Đang cảm thấy sợ hãi, bất an với nơi tù lao đầy rẫy những kẻ dơ bẩn, xấu xa?
Ồ không, em đang cười. Một cái nhếch môi mãn nguyện. Một sự mong đợi ẩn hiện đâu đó trong đôi mắt.
Chiếc xe buýt đã đi tới nhà giam, đi ngang qua lối nọ để em có thể dễ dàng thấy những tên tù nhân đang chen đẩy nhau bám lấy cái rào kẽm hình lưới trong bãi tập của chúng. Mấy tên quản giáo dùng hết sức lực yếu ớt của mình để trật tự bọn nó lại. Vô dụng. Chúng cứ xì xào xì xào bảo nhau "Lại thêm mấy đứa nữa kìa" giống như chúng đang ở trong một cái xã hội văn minh đến nỗi đây là lần đầu tiên sau nhiều năm chúng mới được có thêm nhiều bạn mới. Du Thái chán chường nhìn cảnh tượng hỗn độn, ào ồn trước mặt. Thật chướng mắt. Một lũ vô kỷ luật.
Trung Bổn Du Thái cùng những tên mới lần lượt đem giao nộp vật dụng cá nhân của mình. Em chẳng mang gì nhiều ngoài chứng minh thư, ví tiền và điện thoại. À đúng rồi, còn phải nộp cả quần áo nữa. Không phải đơn giản chỉ cần cởi bỏ quần áo rồi sau đó liền thay vào bộ đồ tù nhân, mà là phải cùng với một đám đàn ông hôi thối khoả thân để mà đi qua máy quét X-ray. Em không ngại khoả thân, em chỉ ngại đám người ở đây không xứng đáng để được nhìn thấy cơ thể của em.
- Lũ chúng mày nhanh cái chân lên, đúng rồi nhanh lên. Giám sát viên tuần tra đây. Mày, ra đây nhanh lên.
Tấm rèm buồng thay đồ của Du Thái bị kéo mạnh qua một bên. Em bất ngờ quay lại nhìn hai tên đang đứng trước mặt, trong đó có một tên là giám thị - kẻ đứng đầu cả nhà giam. Nghe theo lệnh hối thúc, Du Thái toan bước đi thì bị gã giám thị chăn lại.
- Đứng lại. Mày, thuộc băng đảng nào?
- Không có.
- Nói "Không, sir". - Tên phó giám thị đứng kế bên mở miệng nhắc nhở.
- Không , sir.
- Tay trắng (*) sao? - Gã giám thị hỏi.
- Tôi không hiểu, thưa ngài.
- Bị người ta lột sạch đồ nhìn hết người cảm thấy nhục nhã lắm phải không? Tao cho mày biết, nếu mày còn có chút tôn nghiêm nào thì hãy đem nộp nó vào trong đống đồ tuỳ thân. Bởi vì tôn nghiêm ở đây là vật cấm. Quy củ ở đây là phải nghe lời. Nghĩa là tao kêu mày hắt hơi, thì mày không được phép ho. Kêu mày trúng gió, thì cấm mày được cảm. Rõ?
YOU ARE READING
TaeYu | Prison
Fanfiction/ Lee Taeyong x Nakamoto Yuta / Đời sống ngục tù? Nguy hiểm và nóng bỏng. P.s: Cốt truyện và bối cảnh dựa trên series "Đội chống tham nhũng (P Storm)" của Hongkong.