"Em sẽ yêu một người con gái sao?"
Chaeyoung vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lisa hỏi.
"Sao cô lại hỏi như vậy?" Lisa cười cười, không có ý định trả lời.
Em nói có, có phải cô sẽ ghét em không? như lời Jin Ha nói cô không thích đồng tính.- Lisa thở dài trong lòng.
"Em cứ trả lời cô đi." Chaeyoung nói, khuôn mặt nàng lúc này rất lạnh.
Hình như cô đã... thích em rồi, ngay từ lúc nào cũng không biết rõ... cái cảm xúc chết tiệt này!
"Vậy em hỏi cô một câu trước nhé?"
"Ừm" Nàng gật đầu tỏ vẻ ưng thuận.
"Cô có nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái không? Hay cô rất ghét thể loại đồng tính luyến ái?" Lisa hỏi với nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt.
Nếu cô trả lời là có em lập tức tỏ tình với cô, cô không đồng ý thì em lại quang minh chính đại theo đuổi, dù sao vẫn tốt hơn hiện tại. Em thật muốn những giây phút cuối cùng của cuộc đời có thể ở bên cô, mỗi khắc đều quý giá, Park Chaeyoung! - Lisa cúi đầu nhìn nàng, nhìn sâu vào mắt người con gái mà cô yêu đến muốn khắc vào trong lòng, để mỗi phút mỗi giây đều được ở bên cạnh nhau.
Hai con người đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, một người muốn hỏi lại không, một người muốn trả lời nhưng không dám. Nhưng hai người họ đều biết rằng mình yêu thích đối phương. Tại sao không nói thật ra cho đối phương hiểu?
Nếu người con gái đó là em thì có thể... không biết từ lúc nào trong thói quen của mình đã có một cái tên Lalisa rồi. Là bấy lâu nay bản thân mình chạy trốn sao?, mình luôn không tin bản thân sẽ yêu người cùng giới, luôn nghĩ Lisa có lẽ là học trò mà mình ưng ý nhất thôi nên mới dung túng với tính cách kiêu ngạo, quậy phá như vậy. Nhưng cả ngày hôm qua em ấy đã làm tâm mình rối loạn thành một mảnh rồi, không thấy sẽ nhớ, Lisa gặp chuyện bản thân liền lo lắng đến phát khóc. Rồi khi nãy được em ấy ôm trong vòng tay bản thân mình liền cảm thấy vui vẻ, khi em ấy buông bản thân liền cảm thấy lạc lõng hiu quạnh...
Mỗi một suy nghĩ xuất hiện trong tiềm thức và nhớ lại những kỉ niệm trước nay, Chaeyoung bất giác nở một nụ cười khuynh thành. Khiến Lisa cũng phải chìm đắm trong dung nhan trước mắt.
"Cô..."
Chaeyoung sau khi hiểu rõ lòng mình, hạ quyết tâm chuẩn bị trả lời thì một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua khiến cho cơ thể nàng run lên. Lisa thấy vậy thì liền lo lắng cũng không màn đáp án sắp tới kia, dù sao rất có thể sẽ khiến bản thân mình đau lòng, trước không nhắc tới thì tốt hơn. Dù thế nào thì cô cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng lúc còn có thể. Cũng không cần phải chiếm hữu nàng riêng cho mình. Có lẽ như vậy Lisa sẽ càng trân trọng hơn. Tình yêu không nên có sự trói buộc.
"Khoan đã, đừng nói...." Cô nở nụ cười.
Lisa thấy đường rốt cuộc vẫn còn xa cũng khoảng 10 phút nữa nếu giữ vận tốc thế này, nhưng trời sắp chuyển đông sẽ rất lạnh nếu cứ như thế này Lisa sợ thế nào nàng cũng sẽ bị cảm lạnh. Nàng cơ thể ốm yếu đến nổi tựa như một ngọn gió cũng có thể bẻ đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng - Cô Park, Lisa Yêu Em
FanfictionLalisa Manoban: Phúc hắc bá đạo tổng tài. Park Chaeyoung: Khả ái ngạo kiều lão sư. Lalisa Manoban: Nhất kiến chung tình (Yêu từ cái nhìn đầu tiên). Park Chaeyoung: Mưa dầm thấm lâu. "Cô có nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái không? Hay cô rất gh...