Mười năm trước cũng vậy, mười năm sau vẫn vậy

1.7K 213 7
                                    

Bệnh nhân phòng 502 lại lên cơn co giật vào lúc về đêm làm Chenle vừa uống hết cốc café lại chạy đôn chạy đáo. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần Zhong Chenle trực đêm là y như rằng sẽ lại có chuyện gì đó. Hôm thì người bệnh trượt ngã trong nhà vệ sinh, hôm thì người bệnh muốn trốn viện, hôm thì người nhà bệnh nhân đánh cậu vì không còn tiền chạy chữa.

Nói chung là có thể vì bất kỳ lý do gì, những lần trực đêm của cậu luôn sẽ gặp chuyện. Đến mức mà các y bác sĩ khác trong bệnh viện đều gọi cậu là "hung thần trực đêm", ai mà được phân trực đêm cùng cậu đều chỉ biết thở dài ngao ngán.

Làm sao mà cậu biết được chứ, cậu cũng có muốn như thế đâu?

"Ổn định lại rồi, cậu xuống lễ tân trực đi, trên này tớ lo cho." Bác sĩ Yoonmi nhìn thấy bộ dáng bơ phờ của Chenle sau khi xử lý bệnh nhân xong cũng thấy tội nghiệp, liền vỗ vai cậu bảo nghỉ một chút. Chenle như người chết đuối với được phao liền hoàn hồn, gật đầu lia lịa.

Ở bệnh viện tư nhân này thường trực đêm chia thành hai nhiệm vụ, một là đi kiểm tra phòng bệnh và tình hình các bệnh nhân, hai là ngồi ở quầy lễ tân theo dõi camera. Hôm trước lúc cậu trực camera thì phát hiện có bệnh nhân tính leo cửa sổ trốn, hôm nay đổi sang trực hành lang thì phát hiện có người lên cơn co giật.

Cũng may là đa phần các tình huống đều không ảnh hưởng đến tính mạng, chứ không Zhong Chenle về nhà phải đổi tên thành Zhong Conan mất, đi đến đâu chết người đến đó.

Tối nay cũng may mà y tá Oh thất tình không muốn về nhà ở lại trực cùng nên Chenle cũng đỡ được một chút, cậu xuống báo với y tá Oh một tiếng rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Từ lúc còn học ở trường Chenle đã tập thói quen rửa mặt bằng nước lạnh khi mệt mỏi hoặc buồn ngủ thành quen, đôi khi mùa đông vốc nước lạnh lên còn làm đỏ rát cả da mặt. Người ta nói hầu như các thói quen không phải cứ thế mà hình thành, một số đều có ý nghĩa gì đó với chúng ta. Vậy thì Chenle chỉ có thể đoán rằng cậu thích rửa mặt bằng nước lạnh đến thành quen là vì bản thân luôn cảm thấy bên trong lạnh hơn bề ngoài.

Cậu không giống như chị họ bị thiếu máu nên tay chân hay lạnh ngắt, chẳng qua là tận sâu thẳm trong tim luôn cảm thấy lạnh thấu xương, lạnh đến tê dại. Chuyện này đối với một người học y như cậu thì nói ra người ta lại nhìn mình như quái vật, thế nên biết bao lâu nay cậu chỉ giấu cho một mình mình mà thôi.

Thật ra đó chỉ là một cảm giác, không nói ra cũng không chết được.

Giống như màn đêm ngoài kia chầm chậm phủ xuống bốn bề, mang theo hơi lạnh là chưa đủ, nó còn mang theo cả sự cô độc và trống rỗng. Nếu phải so sánh cơn lạnh run trong tâm can Chenle tỏa ra mà đôi khi còn khiến cậu run lên từng cơn là bầu trời đêm tịch mịch, ắt hẳn nó là một màn đêm thuần túy, không sao không trăng, không một gợn mây. Đen thăm thẳm như bờ vực Tartarus.

Chợt cậu lại nhớ đến khởi nguyên của thần thoại Hy Lạp, hỗn mang Chaos sinh ra màn đêm Nyx, mặt đất Gaea, và nhiều cổ thần khác. Vạn vật luôn là thế, thuyết vụ nổ Big Bang cũng là từ chẳng có gì nổ nên vũ trụ rộng lớn và rồi lại sinh sôi ra. Cậu học nhiều biết nhiều, nhưng càng biết lại càng thấy không đúng, chẳng lẽ vạn vật đều sinh ra từ chẳng có gì rồi lại sinh sôi thêm, có mỗi cậu ngày càng sinh thêm nhiều khoảng trống vô tận trong lòng mình hay sao?

JICHEN ✧ MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ