Silent prayer

113 15 1
                                    

Ling đã từng nói khi nii-san chắp tay lại chuẩn bị thực hiện chuyển hóa cứ như thể đang cầu nguyện. Vậy thì tôi cũng thế nhỉ? Cầu nguyện mỗi khi sử dụng giả kim thuật?

Vậy thì ...... những lời cầu nguyện ấy hướng về ai? Chân lí? Thần linh? Mẹ?

Nghĩ đường nào thì nó nghe cũng thật ngu ngốc, nhất là khi mà tôi, một người tuân theo khoa học lại đi thắc mắc về một thứ phản khoa học như thế. Nhưng những suy nghĩ như thế này lại đôi lúc lướt qua tâm trí tôi.

Ngốc nhỉ......?

____________________________________

"Nii-san!!"_ Vội bước chân đuổi theo bóng lưng chiếc áo đỏ không lẫn vào đâu được giữa dòng người đông đúc ngược xuôi_ "Nii-san! Chờ em với!"

Từng bước tôi đi tạo nên những tiếng clang clang vang vọng do kim loại va vào nhau, cái bóng to lớn của bộ giáp dội xuống nền đường lát đá của Central. Dòng người tấp nập, mỗi khi tôi đi qua lại cảm thấy có vài ánh mắt nhìn vào mình. À..... thì, bình thường sẽ chẳng ai điên khùng tới nổi vác trên mình nguyên bộ giáp to tướng như này long nhong trên phố cả. Đặc biệt là vào một ngày thời tiết đẹp như hôm nay.

"Kì lạ" là điều mà tôi đoán chắc mọi người sẽ nghĩ về tôi nhưng điều đó không còn là vấn đề. Có lẽ vì cũng đã ba năm từ khi tôi và Nii-san chu du khắp nơi nên tôi dần không còn quá bận tâm đến nó nữa. Nhưng dù gì thì tôi cũng mong họ đừng nghĩ tôi bị điên.

"Nhanh lên nào, Al!"_ Nii-san gọi lại, bước chân cũng chậm hơn chờ tôi bắt kịp.

Bọn tôi vừa ra khỏi sân ga tiến thẳng đến con đường dẫn đến trụ sở sau hơn hai tuần rong ruổi từ khi nhận nhiệm vụ ( cái mà chúng tôi chỉ tốn ba ngày để giải quyết).

"Anh có vẻ hào hứng hơn mọi khi." _ Tôi hỏi sau khi bắt kịp Nii-san.

"Không phải vì lão Đại tá chết tiệt ấy!"_ Đôi mắt của Nii-san bỗng chuyển sang đôi mắt hình viên đạn, hằn học trả lời_" Thể nào lão cũng sẽ cười anh cho coi....... blah blah blah"_ Nii-san giả giọng Đại tá và lại bắt đầu màn độc thoại mà tôi đã phải nghe đi nghe lại bao nhiêu lần không đếm xuể.

"Nhưng nếu có thêm đầu mối về cách lấy lại cơ thể cho em thì gặp mặt lão Đại tá ấy cũng đáng."_ Giọng Nii-san dịu lại, nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó tội lỗi ẩn sau.

Nhạy cảm hay không thì tôi không rõ nữa nhưng chỉ đơn giản là tôi biết thôi.

"Không phải "của em" mà là của chúng ta"_ Tôi sửa lại_ "Em nhất định sẽ lấy lại tay và chân của Nii-san."

"......"_ Một nụ cười có hơi gượng gạo nhưng dễ chịu nở ra trên khuôn mặt của Nii-san_ "Phải rồi! Chúng ta sẽ làm được!"

____________________________________

"Nii-san, chúng ta vẫn sẽ ở chỗ cũ chứ?"

II FMA II Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ