𝓟𝓪𝓹𝓲𝓵𝓵𝓸𝓷

1.3K 98 0
                                    

1.

" Đang nhìn gì thế, cục cưng? "

Lý Thái Dung mặc một chiếc sơ mi lụa màu đen rộng rãi, chỉ nút vài cúc cuối cùng. Trời cao biển xanh, bọn họ đang đứng trên boong của chiếc thuyền du lịch to lớn này, lưng Lý Thái Dung dựa vào can được quét sơn màu trắng, lơ đãng nghiêng đầu liếc Trịnh Tại Hiền một cái.

Không thể nghi ngờ, sức hấp dẫn của Lý Thái Dung không gì sánh được. Y tựa như một con bướm đậu trên bông hồng đỏ, lúc gần lúc xa, không biết khi nào sẽ mở ra đôi cánh mỏng manh của mình, bay đi trước khi bông hồng tàn lụi, cứ vậy mà đi.

Trịnh Tại Hiền vẫn còn mặc đồng phục cảnh sát, trên boong tàu chỉ có hai người họ, chính xác mà nói, chiếc thuyền này là của Lý Thái Dung. Mà giờ phút này, hắn lại cảm thấy cổ áo chật chội không thở nổi. Nhưng hắn nhìn vào đôi mắt đen láy của Lý Thái Dung, khi Lý Thái Dung chỉ chăm chú nhìn ngắm một người duy nhất, y vĩnh viễn sẽ không biết được y hấp dẫn tới nhường nào, điều đặc biệt là màu hoàng hôn còn phản chiếu trong đôi mắt y, xen lẫn những đám mây đỏ, Trịnh Tại Hiền nhìn thấy hình bóng của mình.

Trịnh Tại Hiền không bao giờ có thể nói không với Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung biết điều đó, hơn nữa còn rất tự tin, y cười khẽ, tiếng cười nhanh chóng hòa vào làn gió biển. Y vươn tay vỗ vai Trịnh Tại Hiền, bàn tay cảm nhận được cơ thể Trịnh Tại Hiền căng cứng —— hắn rất căng thẳng, bởi vì y. Nghĩ đến điều này, Lý Thái Dung chưa bao giờ vui vẻ như thế, hai ngón tay y trượt từng chút từng chút từ vai xuống eo Trịnh Tại Hiền, cuối cùng dùng tay kia kéo cổ áo hắn lại gần, giống như dã thú điên cuồng hôn hắn.

Gió biển thổi tung chiếc cà vạt trên sơ mi của Lý Thái Dung, Lý Thái Dung nắm lấy tóc Trịnh Tại Hiền cùng hắn hôn môi.

Bọn họ đang chạy trốn, đây là một cuộc đào tẩu được chuẩn bị riêng cho Trịnh Tại Hiền, cuộc đào tẩu của cảnh sát Trịnh.

Châm biếm trớ trêu cỡ nào, cảnh sát và tội phạm lại quấn lấy nhau ở bên nhau.

" Ưm "

Lý Thái Dung cau mày, Trịnh Tại Hiền cắn môi y, vị rỉ sắt tràn ngập khoang miệng hai người.

Đương nhiên Trịnh Tại Hiền không cam lòng, hắn là cảnh sát mà ——

Có người trèo lên eo mình, ngón tay như rắn lượn lờ bên người, Lý Thái Dung đơn phương kết thúc nụ hôn tanh mùi máu, nhìn thẳng Trịnh Tại Hiền, không chút kiêng nể dùng lưỡi liếm môi mình.

Cảnh sát thì có thể làm gì?

Không phải là hắn vẫn ——

Lý Thái Dung ngửa đầu lên lặng lẽ mỉm cười, Trịnh Tại Hiền tiến đến cắn lên hầu kết y, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút, giống như chú cún trung thành nhất của Lý Thái Dung.

—— lún sâu vào trong đó sao?

Tay Trịnh Tại Hiền gỡ cúc quần Lý Thái Dung, bàn tay đi vào trong, làm Lý Thái Dung giật mình, thiếu chút nữa đã ngã xuống. Trịnh Tại Hiền đặt Lý Thái Dung lên lan can boong tàu, sơ sẩy chút sẽ rơi xuống biển. 

[Jaeyong] 𝓟𝓪𝓹𝓲𝓵𝓵𝓸𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ