Chương 08

3.2K 314 10
                                    

Khi Huang Renjun gặp lại Lee Jeno, hai mắt cậu sưng lên rõ ràng.

Trong giờ làm việc Lee Jeno không nói năng gì, đợi hoàn thành nhiệm vụ xong xuôi Lee Jeno mới thở dài, lấy túi chườm đá trong tủ lạnh phòng làm việc ra: "Cậu ta lại khiến cậu đau lòng hả?"

Huang Renjun lắc đầu, cậu nhận túi chườm đá rồi nói câu cảm ơn, sau đó chườm lên mắt mình.

"Cho dù như vậy cậu vẫn không muốn từ bỏ cậu ta sao?" Lee Jeno cười gượng nói: "Trước đây cậu ta từng làm tổn thương cậu, hiện giờ vẫn như thế. Dù là vậy, nước mắt của cậu vẫn dành cho cậu ta."

"Jeno à..." Huang Renjun khẽ cắn môi, gọi tên đối phương.

"Tôi quen cậu năm năm rồi, năm năm qua mỗi lần tôi nhìn thấy cậu, cậu đều cười." Lee Jeno nói: "Cậu ta ảnh hưởng đến cậu lớn như vậy sao, có thể tác động đến tâm tư của cậu, bắt đầu từ khi gặp cậu ta, cậu đã vì cậu ta mà thở vắn than dài bao nhiêu lần rồi."

"Jeno à, cậu không hiểu đâu." Huang Renjun lắc đầu.

"Đúng là tôi không hiểu, thời gian các cậu quen nhau dài, thời gian tôi quen cậu ngắn, thế nên tôi không hiểu gì cả." Trong mắt Lee Jeno có vẻ mạnh mẽ mà Huang Renjun chưa từng nhìn thấy: "Nhưng nếu các cậu thật sự hợp nhau thì sao lại thành ra như hiện tại."

Lee Jeno đến gần cậu, cầm lấy tay cậu: "Renjun này... cậu có thể chuyển dời ánh mắt từ người cậu ta ra nhìn xung quanh không? Xung quanh cậu có rất nhiều người quan tâm đến cậu, sao cậu cứ phải vì cậu ta mà ảnh hưởng đến cuộc sống của mình chứ?"

Huang Renjun ngước mắt lên nhìn hắn. Kể từ khi hai người quen biết nhau, người bạn này vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Trong công việc, trong cuộc sống, trong khi Huang Renjun mình đầy thương tích, hắn dùng cách của riêng mình cố hết sức xoa dịu vết thương không phải do mình tạo thành trên người cậu.

Đâu phải Huang Renjun không rõ tâm tư Lee Jeno, chẳng qua cậu không biết phải từ chối bằng cách nào. Bạn bè bên cạnh cậu không nhiều, từ chối một người là ít đi một người.

Nhưng hiện tại đã đến lúc buộc phải đối mặt, Huang Renjun nghĩ mình không thể tiếp tục như thế này được nữa.

"Xin lỗi nhé, Jeno." Huang Renjun rút tay mình ra khỏi tay Lee Jeno: "Xin lỗi."

Khóe miệng Lee Jeno khẽ giật giật, hắn rụt tay về: "Đây là câu trả lời cậu dành cho tôi sao?"

"Ừ." Huang Renjun gật đầu: "Tôi rất xin lỗi."

Bởi nước mắt của tôi không rơi vì đau thương.

Tối hôm qua cảm xúc mất kiểm soát chưa kịp điều chỉnh sau khi Na Jaemin đi ra, Huang Renjun vốn định che giấu, nhưng hiển nhiên khả năng diễn xuất của cậu khá vụng về. Na Jaemin nhìn thấy bút màu đứt gãy trong căn phòng thì sắc mặt tái mét, anh vội vàng đỡ Huang Renjun dậy, ôm cậu vào lòng giọng điệu nhỏ nhẹ dỗ dành.

"Đừng khóc, đừng khóc bảo bối..." Na Jaemin ôm Huang Renjun vỗ về như dỗ trẻ con. Huang Renjun không kịp suy nghĩ xem anh gọi mình là gì, chỉ nhanh chóng lau nước mắt, rúc trong lòng Na Jaemin: "Cậu... Cậu giữ những thứ này làm gì?"

[NaJun | Dịch] Loang vết mực nhòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ