chapter 2

351 37 5
                                    

Hình ảnh trên không liên quan gì tới truyện cả :'>>> vào truyện thôi nèo
____________________________________

"Cương Cát ngươi thật sự không biết mặc trang phục này?" Lam Nguyện hỏi khiến cho Tsunayoshi không khỏi xấu hổ nói, "Đúng vậy, ta mới đầu tiên đến đây nên ta chưa bao giờ mặc trang phục như thế này cả."

"Như vậy thì làm sao đây?" Lam Nguyện đứng suy nghĩ một lúc thì nói, "Được rồi, để ta vào giúp ngươi thấy thế nào?"
(Ken: để ta gọi thái y chờ sẵn ngươi Lam Nguyện)

"Như vậy thì thật xin lỗi vì làm phiền ngươi Nguyện huynh."

"Không sao, được rồi chúng ta vào thay trang phục thôi Cương Cát." Lam Nguyện bước vào phòng khẽ đóng cửa lại quay qua nhìn Tsunayoshi chỉ có mặc mỗi chiếc quần đùi lầm lộ ra cặp chân trắng nõn nuột nà, còn thân thì mảnh khảnh da trắng mịn, Lam Nguyện cảm thấy cái mũi của mình hình như có cái gì sắp chảy ra.

"Nguyện huynh ngươi không sao chứ? Nguyện huynh, Nguyện huynh?" Tsunayoshi lấy tay quơ qua quơ lại Lam Nguyện trước mặt làm Lam Nguyện quay lại với thực tại, "Xin lỗi ngươi Cương Cát ta cư nhiên lại ngẩn người ra."

"Không quan hệ Nguyện huynh." Tsunayoshi đưa trang phục cho Lam Nguyện nói, "Cái này nhờ ngươi rồi."

"Hảo." Lam Nguyện giúp Tsunayoshi mặc trang phục và đang cố gắng đè nén không sịt máu mũi, sau khi thay trang phục cho Tsunayoshi xong Lam Nguyện không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Thành thật cảm ơn ngươi." Tsunayoshi quay lại nhìn Lam Nguyện cười xán lạn trong siêu cấp đáng yêu.

"Phụt!!!"

Lam Nguyện trực tiếp sịt máu mũi ngất ở dưới đất còn ghi "Ta đây vừa gặp một tiểu khả ái chết người" bằng máu của mình.

"Nguyện huynh ngươi không sao chứ?" Tsunayoshi luống cuống lay lay Lam Nguyện người, rồi chạy nhanh ra phòng mở cửa nói, "Cảnh Nghi huynh giúp ta!! Ta không biết vì sao Nguyện huynh cư nhiên lại ngất xỉu!!!"

Lam Cảnh Nghi nghe vậy thì cũng vào phòng xem, khi thấy Lam Nguyện cùng với vòng chữ thì nhìn Tsunayoshi rồi nhìn lại Lam Nguyện.

Lam Cảnh Nghi: ".............."

"Như thế nào Cảnh Nghi huynh? Nguyện huynh sẽ không sao chứ?" Tsunayoshi lo lắng hỏi.

Lam Cảnh Nghi thấy Tsunayoshi lo lắng thì trấn an nói: "Không việc gì lạp. Một lúc sẽ tỉnh nên không cần lo lắng."

Tsunayoshi nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm ánh mắt ôn hòa lên nhìn Lam Cảnh Nghi cười tươi một cái nói cảm ơn. Sau khi nói cảm ơn, không hiểu tại sao cư nhiên Lam Cảnh Nghi lại ngất hai tay còn để trước ngực, còn kèm theo nụ cười mãn nguyện với hai hàng nước mắt.
(Ken: TRUYỀN THÁI YYYYYYYYY)

Tsunayoshi thấy như vậy luống cuống lên không nhịn được khóc hai ba tiếng: "Oa oa hai người sao  vậy? Ngô oaaaaa."

Lam Nguyện cùng với Lam Cảnh Nghi nghe thấy Tsunayoshi khóc bèn bật dậy luống cuống hai người trăm lời như một.

"Bọn ta không sao, ngươi không cần khóc như vậy Cương Cát."

[Ma Đạo Tổ Sư + Khr/drop] Ta Từ Khi Nào Vào Thời Cổ Trang Trung Quốc? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ