Phần 20: Ăn

1.3K 86 2
                                    

Oa... Một tiếng ngáp vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Căn phòng chỉ có hai người với nhau, nếu không phải là Tư Đông thì chắc chắn là Cô Tử Du ngáp rồi. Tư Đông cũng không phải nhiều chuyện, nhưng cô lại là kiểu rất có tính hiếu kì thì sao?

"Cô tổng, mấy nay trông cô không được khoẻ?"

Tại sao lại là mấy nay? Một tuần nay Cô Tử Du mỗi sáng đến công ty đều trong tình trạng thiếu ngủ. Nàng ngồi năm phút cũng ngáp 2 lần rồi. Cô tổng có phải hàng đêm làm việc không ngủ không? Từ khi nào nàng lại bắt đầu chăm chỉ làm việc như vậy. Không phải nói trước kia nàng lười biếng, nhưng tuyệt đối không phải loại siêng năng

"Trông tôi có chút gì giống không mệt sao?"

"Không giống, cô có cần thuốc bổ không?"

Tư Đông rất có thiện ý muốn Cô Tử Du hồi phục sức khoẻ. Nếu nàng lăn ra đổ bệnh thì mọi công việc đều không phải đổ lên đầu cô sao? Không không, tuyệt đối không được để Cô Tử Du đổ bệnh.

"Cô nên ngồi đây làm thay tôi thì tốt hơn mấy thứ thuốc vớ vẩn đó!"

Cô Tử Du liếc nhìn Tư Đông đang ngồi làm việc phía dưới, nàng còn không biết cô ta đang nghĩ gì hay sao? Mấy nay con cáo già kia hành nàng sáng đêm đã đủ mệt. Đi làm còn phải đối phó với nhân viên. Cũng thật quá khổ tâm rồi! Nghĩ đi nghĩ lại con cáo già kia sao lại lắm sức như thế? Có phải uống trúng thuốc gì không? Rõ ràng nghe nói là người thanh tâm quả dục mà? Hay do nàng bị xỏ mũi mà không biết? Cô Tử Du càng nghĩ càng tức anh ách trong lòng. Một ngọn lửa phục thù trong lòng đang le lói thì lập lức bị Cô Tử Du lắc đầu dập tắt. Ngó thấy Tư Đông vẫn đang chăm chú làm việc, Cô Tử Du trong đầu bỗng chút thoáng qua một chuyện. Liền chống cằm nheo mắt nhìn Tư Đông

"Tư Đông, cô làm việc ở Cô thị được bao lâu rồi nhỉ?"

Hả? Vừa nghe câu hỏi Tư Đông liền hốt hoảng, cô sững người vài giây. Cô tổng sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện đó? Có phải cô làm sai gì rồi không? Phòng máy lạnh nhưng người cô mồ hôi bắt đầu tuôn rơi. Dây thần kinh cũng căng ra thận trọng nhìn Cô Tử Du trả lời

"Là khoảng 3 năm."

3 năm, Cô Tử Du gật gù như hiểu ra.

"Cô thị có gì để cô ở lâu như vậy?"

"Cô tổng... Sao tự dưng..."

"Trả lời đi!"

Cô Tử Du nhướn mày nhìn Tư Đông đợi câu trả lời, chỉ tự dưng là nàng muốn biết thôi. Xem sắc mặt Tư Đông có cần khó coi thế không? Nàng cũng đâu có ý định thay cô ta?

"Mọi người đi làm đều vì tiền cả mà."

Tư Đông trong lòng lo lắng nhưng miệng thì rất thành thật. Lương ở Cô thị so với nhưng chỗ cô làm trước kia đều tốt hơn rất nhiều. So với trước kia thì bây giờ còn rất cao nữa là khác. Đương nhiên là phải ở rồi.

"Xem ra cô ở Cô thị còn có thâm niên lâu hơn tôi nhỉ?"

"Cô tổng, chuyện này... ngoài kia còn có nhiều người làm lâu hơn tôi..."

Tư Đông là người vốn rất đơn giản, nói trước liền nghĩ sau. Cũng không biết Cô Tử Du có ý gì nhưng nếu nàng muốn đuổi việc những người có thâm niên lâu hơn thì bước ra khỏi cánh cửa này thật sự còn rất nhiều người hơn cô.

[BHTT - Tự viết] Chỉ có Nữ nhân mới mang lại hạnh phúc cho Nữ nhân. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ