Mùi coffee thơm thoang thoảng bay vào mũi tôi. Đã là lần thứ bao nhiêu tôi đến đây rồi nhỉ? Nơi này vẫn vậy, vẫn là nơi tôi yêu thích nhất, vẫn là nơi tôi sẽ ghé lại để chăm chú làm việc, nhưng, lí do thật sự tôi thường xuyên lui tới quán này, là do chị chủ quán xinh đẹp đó!
Như mọi hôm, tôi gọi cho mình một cốc coffee nóng. Chị vẫn như vậy, đón tiếp tôi bằng một nụ cười xinh đẹp, hỏi thăm tôi vài câu về công việc rồi lại đẩy tôi ra bàn ngồi.
Tôi ngồi vào chiếc bàn to nhất ở góc quán, bày những mảnh gỗ li ti ra khắp mặt bàn, rồi bắt đầu tỉ mẩn lắp những chi tiết lại với nhau. Đây là công việc của tôi mà, lắp ráp những mô hình đồ chơi bằng gỗ.
Được một lúc, một mùi hương gỗ nhàn nhạt bay vào mũi tôi. Lúc ngước mặt lên, tôi đã thấy chị khẽ đặt nhẹ ly coffee xuống bàn và ngồi đối diện tôi rồi. Chị hôm nay vẫn thật xinh đẹp với chiếc tạp dề hình chú thỏ trắng.
"Hôm nay em trông tuyệt thật! Em định làm mô hình gì hôm nay vậy, Seungwanie?"
"Cảm ơn chị vì lời khen. Em đang lắp một mô hình ngôi nhà cho một cô bé. Nó sẽ mất khá lâu đây..."
Lúc nào cũng vậy, chị sẽ đến gần bên cạnh tôi, hỏi tôi hôm nay sẽ làm gì, tặng tôi một lời khen sau đó lại tất bật với công việc.
Thoáng chốc, tôi cũng đã làm gần hoàn thiện căn nhà. Tôi khẽ nhấp một ngụm coffee. Mặc dù đã nguội nhưng hương vị vẫn vậy, vẫn thơm và có một chút đắng...
Tôi đưa mắt nhìn về phía quầy. Tôi thấy chị ở đó, thật xinh đẹp. Chị cũng đang nhìn về phía tôi. Chị lại nở một nụ cười xinh xắn. Tôi đã thật sự không biết mình bắt đầu yêu chị từ lúc nào, cũng không biết mình yêu chị đến đâu. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều, tôi đã từng ngửi qua rất nhiều mùi gỗ, nhưng hơn hết, tôi yêu mùi hương gỗ trên người chị, yêu tách cà phê chị làm, yêu cái cách chị nhìn tôi cười vui vẻ. Tôi yêu mọi thứ thuộc về chị.
Nói một cách đúng nghĩa, tôi yêu chị.
Nếu tôi nói ra đoạn tình cảm này, thì liệu, nụ cười đó sẽ còn dành cho tôi chứ?