CHAP 88: SỰ THẬT
Trời vào thu, không khí trong lành mát mẻ. Trên nền trời xanh thẳm bỗng chốc có một chiếc máy bay vụt qua tạo thành một dải trắng. Chiếc máy bay hạ cánh tại sân bay Incheon Hàn Quốc. Loa phát thanh lập tức vang lên, vô số người thân của hành khách tụ tập lại trước cửa đón. Một lát sau, từng dòng người túa ra khỏi đó. Hầu như mỗi người khách lúc này đều tìm thấy gương mặt quen thuộc trong dòng người chờ đón, lập tức trên khuôn mặt nở nụ cười vô cùng sáng lạn, một nụ cười xuất phát từ nội tâm dành cho phút giây hội ngộ sau những ngày tháng xa cách.Seoul đón hai mẹ con Hani với cơn gió mát nhẹ, kéo cao cổ áo và mũ cho Lucas, cô một tay dắt con, một tay kéo vali đi ra khỏi sân bay. Đã không biết bao nhiêu lần đi qua đi lại cái sân bay này, nhưng lần này cảm giác thật khó tả. Đã 3 năm rồi, cô mới quay lại nơi đây. Hít một hơi thật sâu, làn gió thanh mát se se truyền vào khoang mũi khiến cô không khỏi hắt xì một cái, quả nhiên, Hàn Quốc luôn chào đón cái mũi xoang của cô theo cách đặc biệt như vậy.
- Mẹ ơi, sao đằng kia nhiều người thế ạ? – Lucas kéo tay cô chỉ về phía cửa ra đằng kia, nơi có những cô gái tay cầm máy ảnh loại xịn, những tấm bìa, túi quà đang nóng lòng nhìn về phía cửa ra bên đó. Trên tấm bìa là một nhóm nhạc nam mới debut gần đây, Hani cũng không rõ lắm, nhưng đây rõ ràng là một lẽ thường tình ở sân bay Hàn Quốc. Các master fansite luôn biết rõ thông tin các lịch trình của idol, luôn có mặt tại các điểm đến của họ để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất. Tình cảnh lúc này khiến cô nhớ về lúc mình mới chân ướt chân ráo sang Hàn Quốc, cũng khoảng hơn chục năm trước, lần đầu đặt chân sang đây liền gặp fan của EXO hay sao.
- Họ là những người hâm mộ đang đợi thần tượng của mình. Chúng ta đi nhanh thôi, nếu không lát nữa sẽ rất hỗn loạn. – Hani chỉnh lại mũ bucket và khẩu trang của mình, cúi xuống bế Lucas lên tay, một tay kéo vali đi ra khỏi sảnh.
- Vậy sao không có ai đợi mẹ con mình hả mẹ? Họ không thích mẹ sao? – Lucas thắc mắc hỏi, vẫn tò mò ngoái lại nhìn đám đông ở đó. Hani với tâm trạng đầy dấu ba chấm, bất đắc dĩ giải thích với cậu quý tử.
- Bởi vì chúng ta sang đây là bí mật mà. Quá nhiều người sẽ dọa con sợ đó, lúc đó chúng ta không thể đi lại thoải mái được. – Hani vừa giải thích với con, vừa cảm khái trong lòng. Ôi cái thời huy hoàng ấy...
Taxi đưa hai mẹ con về nội thành Seoul, căn nhà ngày xưa cô ở nay đã trở thành nhà của người khác, dù sao cô cũng chỉ ở đây trong một tuần, Hani thuê một căn phòng khách sạn nằm ở khu Apgujeong để hai mẹ con tiện đi lại. Đến khi an vị trong khách sạn thì đã đến giờ ăn tối, Lucas cũng có vẻ mệt mỏi. Hani gọi khách sạn mang đồ ăn lên phòng, sau khi giải quyết xong bữa tối, Lucas nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Giờ vẫn còn tương đối sớm, cô vẫn chưa buồn ngủ. Đứng nhìn từ cửa sổ xuống những con phố quen thuộc, nơi đây đã gắn liền với cô suốt hơn 8 năm trời, nơi chứa đựng quãng thời gian thanh xuân, nơi chứng kiến những niềm vui cũng như những đau khổ mà cô đã trải qua. Hani vẫn luôn giữ liên lạc với các chị, đã 3 năm rồi cả nhóm không tụ tập, trên mạng đồn thổi Hani như biến mất khỏi Hàn Quốc, không rõ một chút tin tức, bất hòa với các thành viên cũ, vân vân. Nhưng họ nào đâu có biết, 4 chị em nó vẫn như một phần của gia đình, vẫn luôn thường xuyên liên lạc , quan tâm hỏi thăm tình hình của nhau. Chỉ có một điều, Hani vẫn luôn giấu tiệt mọi người chuyện cô có thêm Lucas. Lần này sang Hàn Quốc, cô định dẫn theo thằng bé giới thiệu với các chị. Thằng bé càng ngày càng lớn, mọi chuyện không thể giấu mọi người mãi được, hơn nữa, các chị còn là gia đình của cô. Cô mở điện thoại, nhắn tin vào nhóm chat.
" Các unnie yêu quí của em, em quay lại Hàn Quốc rồi đâyy, tối mai chúng ta tụ tập đi. Em có một bất ngờ muốn thông báo !!! ^^ "
.
.
.
Một ngày mới lại sang, ánh nắng len lỏi qua khung cửa kính chiếu vào căn phòng. Hani trở mình tỉnh giấc, bên cạnh Lucas vẫn đang say giấc nồng, tay ôm chặt bạn người nhện bằng bông yêu thích của nó. Không có cách nào chào đón ngày mới tốt hơn việc nhìn thấy con trai yêu quý của mình trưởng thành khỏe mạnh qua từng ngày. Quay lại nhìn đồng hồ ,9h sáng, có hơi muộn một chút. Hani dậy trước vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ và thay đồ, sau đó mới tiến đến bên giường gọi Lucas dậy:
- Em yêu của mẹ ơi, dậy thôi nào. - Hani hôn nhẹ vào má thằng bé, đây là cách chào buổi sáng quen thuộc của hai mẹ con. Lucas trở mình, uốn éo người vài cái, mở ra đôi mắt mơ màng, người đầu tiên nó thấy là mẹ mình, liền nở nụ cười tươi, rướn người ôm cổ mẹ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC] [ EXO, FICTIONAL GIRL ] TÌNH YÊU CỦA THẦN TƯỢNG
FanfictionTình yêu của idol sẽ như thế nào? Tình yêu của idol rốt cuộc sẽ đi đến đâu? Lãng mạn như ngôn tình? Hay phũ phàng như thực tế? Hani và Sehun rồi sẽ có kết quả như thế nào? Hãy cùng đón xem nhé !