Bye bye my blue..

119 12 2
                                    

Anh ngồi lặng thinh trong góc bàn nhỏ của quán cà phê quen, khuôn mặt anh gầy rộc đi cố giấu đi dáng vẻ mệt mỏi. Jeonghan đẩy cửa quán, nhanh chóng nhận ra bóng hình quen thuộc ở góc mà tiến đến ngồi xuống đối diện anh.

"Em tới rồi."_ Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác nặng nề ra đặt bên cạnh

"Ừm, uống nước trước đi, trông em mệt mỏi quá.."_ Jisoo khẽ quan sát từng cử chỉ nhỏ của cậu, thoáng đã nhận ra sự tiều tụy của cậu bèn lấy tay đẩy cốc nước trước mặt cậu tiến gần hơn.

"Chúng ta đang làm thủ tục ly hôn, anh bảo làm sao em không mệt được. Mà thôi, em không muốn những giây phút cuối cùng bên nhau mà vẫn tranh cãi với anh. Anh vẫn rất hiểu em nhỉ, rằng em rất mê món trà bưởi mật ong này.. Nhưng bây giờ, em e là em không nuốt trôi được ngụm nào đâu.."

"Không, tôi chẳng hiểu gì về em cả, vốn dĩ cuộc hôn nhân này cũng là do sắp đặt, xin em đừng làm bản thân mình đau đớn nữa, đừng nghĩ tốt về tôi. Tôi chỉ là một kẻ tồi tệ không hơn không kém, tôi không xứng đáng với tình cảm của em."

"Đến cuối cùng anh vẫn không quay đầu lại nhìn em lấy một lần.. Thôi bỏ đi, đến nước này thì em có muốn cũng chẳng giữ anh được nữa. Anh đưa bút đây, em kí nhanh rồi về dọn nốt đồ.. "

Jeonghan nhận lấy cây bút từ tay Jisoo, cậu nhanh chóng kí rồi rời đi. Anh để ý thấy cậu bỏ quên chiếc áo khóa bèn nhanh chóng tính tiền rồi ôm nó đuổi theo cậu. Trời lạnh như vậy mà không mang áo khoác chắc cậu sẽ ốm cả tuần mất, vốn dĩ cậu là người có thể trạng yếu, chỉ nhiễm lạnh chút cũng có thể sốt cao rồi.

Jeonghan vừa đi vừa khóc, những vì tinh tú cứ thể tuôn ra từ khóe mắt cậu làm nó sưng đỏ lên, gây ra cho cậu những cơn đau từ cả thể chất lẫn tinh thần. Cậu đã mắc star tears từ lâu, cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh là cậu lại phải nén một chút, để những tinh thể đẹp đẽ này không tuôn ra ngay trước mắt anh. Hai mắt Jeonghan đã sớm nhòe đi, cậu đưa hai tay ra trước ngực hứng trọn những viên đẹp đẽ vào hai lòng bàn tay mình. Cậu dừng lại trước vạch kẻ đường, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, tuyết rơi từng hạt nhè nhẹ đậu lên mái tóc của người con trai đang đứng ngẩn ngơ. Thì ra hôm nay là tuyết đầu mùa, người ta bảo vào ngày tuyết đầu mùa mà được ở bên cạnh người mình yêu thương thì chuyện tình đó sẽ rất đẹp. Thế mà anh và cậu lại nhất định phải li hôn vào ngày mà trời đẹp như thế này. Chắc duyên số của hai người chỉ dừng lại tại đây thôi, nghĩ đến đoạn, cậu thở dài một tiếng. Nhìn ánh đèn giao thông mờ mờ đã chuyển qua màu xanh, cậu dậm từng bước cẩn trọng vì thị lực đã sớm không còn rõ ràng.

"Jeonghan! Em bỏ quên áo khoác này!"

Cậu nghe tiếng anh bèn quay lại bất giác, chầm chậm bước về phía phát ra âm thanh quen thuộc. Bỗng từ đâu truyền tới tai cậu một tiếng bấm còi inh tai nhức óc cùng tiếng hét chói tai.

"Tránh ra!!! Xe tôi bị mất lái rồi."

"Tránh ra!!!! Jeonghan à!!!!"_ Cậu còn nghe thấy cả tiếng người yêu thương đang gọi tên mình nữa.

Trước khi cậu kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, chiếc xe đã đâm sầm vào thân hình cậu trai nhỏ, khiến cậu văng ra xa, những viên tinh thể trên tay cậu cũng văng tung tóe, tại thành một màn lung linh. Jisoo tái mặt, hai hàng nước mắt tự trào dâng, mặn chát nơi hai gò má. Anh chạy nhanh tới nơi cậu đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, màu đỏ tươi đã sớm phủ đầy trên thân ảnh nhỏ bé, xung quanh là vô vàn những tinh thể lấp lánh. Anh lấy chiếc áo khoác bao quanh người cậu đồng thời hoảng loạn nhờ người xung quanh gọi cấp cứu. Trong đầu anh hiện tại là một mớ rối ren, anh chẳng thể làm gì ngoài ôm chặt cậu và khóc nấc lên từng hồi, miệng anh không ngừng gọi tên cậu.

Tiếng xe cứu thương đã văng vẳng ở xa...

Trong đám tang của Jeonghan, anh không tới dự. Vì anh biết, mình không có tư cách, cũng không có đủ can đảm. Anh biết vì anh, mà không những cậu đã phải chịu đau đớn do star tears, mà thậm chí cậu phải rời bỏ thế gian này cũng vì anh. Trước khi anh kịp nhận ra rằng anh đã thương cậu mất rồi, cậu rời bỏ anh đi.. Một đời một kiếp này của Hong Jisoo sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình vì những gì anh đã gây ra với cậu, với Yoon Jeonghan mến thương của anh.. Anh đã xé tờ đơn li hôn đi, anh muốn ít nhất thì, Yoon Jeonghan vẫn là vị hôn phu của anh.. Từng mảnh tinh thể ngày hôm đó, anh nhặt về không sót mảnh nào, nhặt cả thương mến một đời mà sống trong lay lắt khổ cực của nỗi đau da diết đang gặm nhấm lấy anh từng ngày..

Thất tịch, 2020.

Jihan/ Bye bye my blue..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ