2.Mất thẻ phòng?

643 37 2
                                    

Author: Yoonna

Xin đừng copy hay đăng lên bất kì mạng xã hội khi chưa có sự đồng ý của author, cảm ơn

   Từ khu trung tâm của Siêu Tân Tinh về tới khu chung cư cô ở ít nhất cũng gần một giờ đồng hồ. "May" thay chiếc điện thoại yêu dấu của Cố Tinh Hải lại chọn cách tắt nguồn vì cạn pin nên cô đành phải quay qua bắt chuyện với Long Hạo Thiên.

 "Này!"

   Vừa quay sang thì đập vào mắt cô là hình ảnh của một người con trai vóc dáng to lớn đang tựa đầu vào cửa kính của xe taxi, mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi mím lại để mình có thể chìm vào giấc ngủ hòng xua tan một chút gì đó mệt mỏi sau hơn mười hai tiếng vừa làm ban giám khảo, vừa họp báo, vừa trao giải, vừa phỏng vấn. Thấy Long Hạo Thiên có vẻ mệt mỏi, Cố Tinh Hải cũng thôi không làm phiền, yên phận ngồi nhìn cảnh vật xung quanh chạy chạy vụt đi.

   Tiếng radio taxi lúc này lại chuyển sang phát bài "Thâm Hải Hồi Thanh" của Long Hạo Thiên. Giọng hát phát lên trầm ấm nội lực nhưng lại có chút bi thương. Cô nhớ có lần Long Hạo Thiên đã kể cho cô nghe về nguồn gốc của bài hát Thâm Hải Hồi Thanh, thật sự rất đau lòng, chí ít với cô là vậy.

   Cô khẽ nhìn dòng người đang đi lại tấp nập lại chợt nhớ về những ngày tháng biết những thứ không nên biết rồi lại nhớ đến mẹ. Giọng hát vẫn cứ vang lên trong đầu cô, đánh mạnh vào từng giây thần kinh cảm xúc của cô. Sống mũi Cố Tinh Hải cảm giác hơi cay cay.

  "Sao thế?"- Giọng nói của Long Hạo Thiên đột nhiên cất lên

   Lúc cô đang đau lòng khi nhớ đến chuyện của mẹ, Cố Tinh Hải có khóc một chút, nhưng không ngờ mình vừa nấc một tiếng làm đánh thức con người đang ngủ say kia.

   Lạy hồn Thần Moè hãy hiện ra và thanh tẩy tiếng nấc và khuôn mặt đang khóc của Cố Tinh Hải tôi ra khỏi đầu óc tên bã đậu này hộ cô với....

  "Đoạt Quán quân liền xúc động đến khóc sao?"- Anh tiếp tục hỏi.

......

   Coi như lời nói lúc nãy bỏ qua đi nhé.... Cũng tốt vì tên đần này chẳng biết cô đang khóc vì điều gì.

  "Đâu có, bụi bay vào mắt thôi!"- Cô khẽ đáp.

 "Khóc thì nói khóc đi, có bao giờ nghe trong taxi đột nhiên có bụi? Nói dối kém quá..."

   Long Hạo Thiên đúng là Long Hạo Thiên, câu trước câu sau đã thích bắt bẻ người khác.... Cố Tinh Hải bây giờ từ xúc động khi nghe tiếng hát của anh trở thành tức giận đến nỗi muốn đem anh chém ra thành trăm mảnh mà....

   Dường như chính anh, Long Hạo Thiên cũng cảm giác sự tức giận của Cố Tinh Hải, nhưng mà loại vừa tức giận vừa buồn tủi.

   Cô lau vội nước mắt rồi đưa cho anh một gói bánh ngọt còn sót lại lúc cô tranh thủ mua vài chiếc ăn để phỏng vấn.

  "Ăn tí gì đi, chắc từ sáng đến giờ anh vẫn chưa có gì trong bụng nhỉ?"

  "Sao cô biết? Chả lẽ cô theo dõi tôi à?"- Anh tỏ vẻ ngạc nhiên vì cô quan tâm tới anh

  "Tôi không có rảnh đâu, chỉ là lúc mơ anh cứ luôn miệng kêu đói..."

   Cô ném chiếc bánh ngọt cho anh, anh lập tức đón lấy ăn một cách ngon lành, vì anh đã không ăn uống gì từ lúc quay hình cho đến hiện tại cơ mà.

   Chiếc taxi đột nhiên dừng lại khiến cô trượt đà ngã đập đầu vào thành ghế của bác tài, may mắn cô được Long Hạo Thiên kéo lại.

  "Có chuyện gì à bác tài?"- Cô hỏi.

  "Xin lỗi vì thắng hơi gấp, tới chỗ rồi đó cô gái!"

   Nhanh như thế mà đã tới chỗ rồi sao? Cô nhanh chóng thanh toán tiền xe qua Wechat rồi bước ra cốp định lấy va li nhưng lần này lại có người nhanh tay lấy dùm rồi... Vì cùng một tầng, lại "trùng hợp" là hàng xóm của nhau nên thế là hai người lại được cãi nhau một trận ầm ĩ ngay trong thang máy, đến nỗi một dì hay dạy cô nấu ăn đi cùng thang máy phải đứng ra can.

   Thang máy vừa mở, cô nhanh chóng tìm thẻ phòng nhưng tìm mãi tìm mãi mà vẫn không thấy.

 "Chết rồi!"- Cô hét toáng lên

 "Cô lại la hét cái gì nữa Kha La Na?"- Long Hạo Thiên hỏi

 "Tôi...mất thẻ phòng rồi....."

 "Cái gì?"- Long Hạo Thiên còn la to hơn cả cô

 "Chân củ cải, cô thật là vô dụng, có thẻ phòng cũng làm mất!"

  "Cái gì mà chân củ cải, người ta có cố ý đâu!"

  "Làm lại thẻ phòng nhanh lắm cũng phải chiều hôm sau mới có...vậy bây giờ cô ở đâu?"- Long Hạo Thiên vừa né một đường cước của Cố Tinh Hải vừa hỏi

...............

  Ở đâu nhỉ?

  Nhà Uất Huyền thì xa lắm....

........

  Hay xin ở nhờ nhà của tên đần này một hôm nhỉ?

  Thôi kệ...không xin thì ngủ ngoài đường mất!

  "Giờ tối quá...sao qua nhà Uất Huyền được đây?"- Cô trầm tư

  "Cho cô ở nhờ nhà tôi một đêm, nhưng mà là ở sofa!"

   Nghe đến đây mắt cô liền sáng rỡ như vớt được một vị cứu tinh đúng lúc, vui vẻ đợi Long Hạo Thiên quẹt thẻ phòng để mình có thể vào tắm rửa và đánh một giấc cho thoả những ngày thi đấu gian lao... Nhưng ai ngờ được, nhà anh còn bừa hơn cả nhà của cô. Đường đường là nhà của minh tinh nổi tiếng Long Hạo Thiên mà đồ đạc linh tinh vứt đầy nhà, quần áo cũng vậy. Cố Tinh Hải chợt nghĩ nếu một ngày nào đó phóng viên tổ chức phrong vấn đột xuất mà cái nhà của anh ta cứ bừa bộn như thế thì chẳng ra làm sao nữa...

.

.

.




|Hoàn||Tinh Mộng Thần Tượng||Long-Kha| Trong mắt anh em là đẹp nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ