Chương 1: Bóc Tem

23.2K 87 6
                                    


Tôi đến nhà Hùng học nhóm. Khuya nên tôi ngủ lại, sau khi đã gọi điện về nhà xin phép. Hùng và tôi là đôi bạn thân từ hồi cởi truồng,thân hơn anh em. Hùng có phòng riêng, trong phòng lại có hai chiếc giường đơn nèn thỉnh thoảng tôi cũng ngủ lại. nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc, tôi nhìn ra cửa sổ xem sáng chưa. Giường của Hùng ngay bên dưới cửa sổ, ánh trăng trải rộng trên giường Hùng và tôi thấy Hùng đang ngọ ngoạy. Người nó giật giật, chăn bị đạp xuống cuối giường, và nó để lộ đôi mông trần. Nó nằm sấp, mông cứ nhô lên rồi hạ xuống. Khi mắt tôi quen với ánh sáng lờ mờ, tôi thấy có một cái gối dưới bụng nó. Tôi đoán là nó đang ngủ mơ thấy ác mộng, và tôi cho rằng mình nên đánh thức nó dậy. Tôi không thể nào đoán được nó nằm mê thấy gì mà lại ngọ nguậy như vậy. Tôi không thích ác mộng và tôi biết rằng, cách tốt nhất để thoát khỏi ác mộng là được ai đó đánh thức dậy. Tôi nghĩ rằng nên đánh thức nó dậy. Tôi leo ra khỏi giường và tiến đến giường Hùng. Hai tay hùng nắm chặt lấy mép chiếu. Đầu nó quay về phía tôi nhưng hai mắt nó nhắm tịt lại. Mông của nó vẫn nhấp nhổm. Tôi đưa tay lên tai nó, định đánh thức nó dậy, nhưng vừa chạm vào tai nó thì nó rên lên thật to.Mông nó vẫn nhấp nhổm. Tôi chạm tay xuống cổ nó thì nó mở bừng mắt ra, nhìn thẳng vào tôi. Tôi đoán là nó chắc chắn vẫn thức, bởi nó có thể nhìn thấy tôi, nhưng nó vẫn tiếp tục nhấp nhổm có vẻ như không bao giờ ngừng.Nó vẫn tiếp tục rên rỉ. Đột nhiên, Hùng bỏ tay ra khỏi chiếu và tôi cảm thấy mấy ngón tay của nó đang nghịch buồi tôi. Chúa ơi, cái gì thế này. Ý tôi muốn nói là, xưa nay tôi chỉ lôi buồi ra khỏi quần, rồi để nước đái tuôn ra, rồi tôi lại đút nó lại vào trong quần. Tôi chưa bao giờ nghịch nó cả. Nhưng bây giờ, Hùng lại đưa tay sờ nó và còn xoa bóp nó nữa. Chắc là nó biết cái đó còn dùng để làm gì khác nữa. Tôi lúng túng không biết phải làm gì. Tôi đoán là Hùng vẫn thức, nhưng mông của nó vẫn tiếp tục nhô lên rồi lại hạ xuống, và tôi không biết nó đang làm gì buồi tôi. Mắt nó vẫn nhìn tôi, tay vẫn mân mê buồi tôi, và mông của nó vẫn nhấp nhổm.

Đột nhiên, Hùng làm cái gì đó thật kỳ lạ. Nó kéo quần đùi tôi xuống và con chim đang lòng thòng của tôi hiện ra. Tôi choáng váng. Từ khi tôi lên lớp 6, tôi không còn cởi truồng trước mặt người khác nữa. Mẹ tôi vẫn bảo tôi lớn rồi phải giữ cái đó trong quần, đừng để người khác nhìn thấy. Nhưng tôi đoán rằng, trời tối nên Hùng không nhìn thấy buồi tôi. Hùng đang nhìn lên cơ mà. Tôi đoán rằng, mọi việc sẽ vẫn không sao chừng nào mà Hùng chưa nhìn nó. Tay Hùng lúc này thôi không nghịch hai hòn dái nữa mà tiến lên trên . Ngón cái và ngón trỏ nắn nhè nhẹ đầu buồi tôi qua lớp da quy đầu. Tôi cảm thấy nhột nhột, vàxuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Tôi không thể diễn tả được cảm giác đó. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Tay Hùng bắt đầu di chuyển lên xuống theo buồi tôi nhịp nhàng theo sự chuyển động của mông Hùng. Bây giờ thì tôi lại thấy một cái gì khác lạ với buồi tôi. Buồi tôi nóng lên, to lên và dần dần cứng lên, căng ra như sắp sửa nổ tung ra. Tôi chưa bao giờ thấy hiện tượng này bao giờ nên tôi rất hoảng. Tôi bảo Hùng dừng lại nhưng có vẻ không nghe thấy tôi nói, nó vẫn cứ tiếp tục Buồi tôi dường như sắp nổ tung ra và tôi sợ một điều tồi tệ nào đó sắp xảy ra. Tôi nhìn xuống thấy chưa bao giờ nó to như thế.

Mông Hùng tiếp tục nâng lên hạ xuống mỗi lúc một nhanh hơn và tay nó cũng vuốt buồi tôi nhanh hơn. Sau đó, tôi cảm thấy như mình sắp chết tới nơi rồivà tôi sợ rằng hùng dừng tay lại. Bây giờ thì tôi không muốn thế. Đột nhiênm mắt tôi tự?động nhắm tịt vào và tôi cảm thấy lâng lâng như đang bay trên chín tầng mây và tôi cảm nhận được một cái gì đó tuôn ra từ buồi tôi. Tôi hoảng sợ không biết đó là cái gì. Nước đái là thư duy nhất thoát ra từ buồi, nhưng lúc nước đái chảy ra lại không như thế này. Nhưng chắc chắn là có cái gì đã thoát ra từ đầu buồi tôi và cái cảm giác đó thật là đê mê, tôi hy vọng cảm giác đó kéo dài mãi. Cảm giác này còn tuyệt hơn cảm giác mà tôi cảm nhận được trước khi tôi chìm vào giấc ngủ lúc họ cắt amidan của tôi.

Chơi GayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ