i am your flower.

174 17 1
                                    

Đẹp tựa như một bông hoa.

Ai ai mỗi khi gặp Joshua đều nói vậy. Và họ cũng không sai. Màu tóc hoa anh đào, đôi mắt long lanh như giọt nước chứa đựng những tia sáng của mùa xuân mà hiếm ai có thể có. Làn da như nước bánh mochi của Nhật, mềm mại và dịu hiền. Bờ môi đỏ mọng như màu hoa trạng nguyên, và đã có nhiều người nói với cậu...

Hoa trạng nguyên là điềm báo tốt, nó sẽ đem đến hạnh phúc, thịnh vượng và thành công.

Nhưng Joshua chỉ cần hạnh phúc thôi, việc đó khó lắm sao?

Tại sao một bông hoa đẹp như cậu lại không thuộc sở hữu? Joshua không phải là một kẻ quá khó tính trong việc chọn người bạn đời, nhưng trần gian này đầy rẫy sự lừa dối. Họ chỉ thích vẻ đẹp của cậu, họ thích những sự chú ý sẽ nhận được khi được làm người yêu của cậu. Như một bông hoa đẹp, họ sẽ không cố gắng vươn lên chăm sóc nó hay tận hưởng mùi hương cả. Họ sẽ nhổ hoa khỏi thân, đem đi cách xa thiên nhiên của nó và vứt bỏ nó một khi hoa héo tàn.

Người ta bảo cuộc sống luôn có cái tốt, nhưng nó không còn kiểu "hoa đẹp ẩn nấp dưới lớp bùn" như người xưa bảo.  

Những bông đẹp đó đã không còn tồn tại, và tất cả câu nói chỉ là trí tưởng tượng hão huyền của một thời kỳ hạnh phúc xa xưa mà thôi.

*******

Joshua lại đặt chân vào khuôn viên trường, những ánh mắt nhòm ngó đã quá đỗi quen thuộc đối với cậu. Hôm nay chắc sẽ có vài người đợi ở cửa tủ. Đó là điều đầu tiên cậu nghĩ tới. Rồi cậu lại sẽ từ chối họ, nhìn khuôn mặt thất vọng hoặc tức giận trước khi bắt đầu vào học.

Nếu tính ra trong ba năm học này, câu nói mà cậu dùng nhiều nhất sẽ là "không cảm ơn" và "xin lỗi."

******

"Tại sao? Tại sao anh không thể chấp nhận em?" Joshua chỉ biết lắc đầu từ chối, hài bàn tay chặn lại món quà đang muốn được dí về phía mình. Đã có vài con mắt hiếu kỳ chĩa về phía họ, và mặc dù cậu thấy điều đó là điều không quá lạ lẫm, nhưng cảm xúc cậu không thể làm chủ mỗi khi điều đó xảy ra.

"Tại sao anh không thể thương hại em?"

Nếu thương hại thì đã có cả trăm người tôi phải để ý đến rồi. Nhưng cậu không nói thế, cậu chỉ tiếp tục ngỏ lời "xin lỗi" vô ích. Cậu mong muốn được rời khỏi đây ngay lập tức, và cậu càng mong cô gái kia sẽ nản lòng mà bỏ đi.

Nhưng không, cô học sinh nhỏ tuổi vẫn lì lợm đứng đó mà thuyết phục, khóc và ăn vạ. Joshua dần trở nên hoảng sợ, lực tim đập vang lên khiến cậu cảm giác lồng ngực cũng đang đập nặng nề. Đầu óc cậu choáng váng, và Joshua đang thực sự sợ những ánh mắt đang dán từ mọi phía.

"Đừng mà, anh xin…" Joshua cầu xin.

"Tôi nghĩ anh ấy đã bảo dừng rồi, cậu lập tức ngừng làm phiền anh ấy đi." Một giọng nói từ phía sau kéo cậu thoát khỏi cơn ác mộng.

Một giọng nói khiến cậu lay động từ sâu trong tâm hồn, khiến bông hoa trong tim nở rực và rơi cánh.

Cô học sinh đưa một ánh mắt ghẻ lạnh về phía kẻ đằng sau cậu rồi bỏ đi trong đám đông. Joshua vẫn chưa hoàng hồn nhưng đã một lực khác kéo ra khỏi vòng tròn. Người con trai lay nhẹ cậu khỏi cơn mộng, lúc đó cậu mới để ý đến khuôn mặt của hắn. Làn da ngăm của bánh nướng mật ong giúp làm nổi lên đôi mắt to.

minshua • i am your flower Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ