Chương 1:

36 6 5
                                    

Cậu thì làm được gì cơ chứ?
Cho đồng đội tôi một cơ hội được sống

.
.
.
.

Naib mệt mỏi nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc được đặt ở góc tường.

Bây giờ đã là 10 giờ tối , ngoài trời đang bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa đầu mùa hiếm thấy ở trang viên này. Tuy được xây dựng như một loại không gian bốn chiều ảo, nhưng trang viên Oletus vẫn giữ lại những đặc điểm cơ bản như ở thế giới thật. Có mưa, nắng, có bão cũng như có cả tuyết, tuy nó không theo một trình tự nào cả, hay ít nhất là theo mùa, nhưng Naib vẫn cam đoan đây là mưa đầu mùa vì nó phùn, lắt nhắt và rất nhỏ.
Cậu vắt tay lên trán, không ngủ được, tiếng đồng hồ kêu cứ đều đặn như vậy, cứ như mọi thứ đều hoạt động đúng theo như quỹ đạo của nó. Chỉ có cậu là tuyệt vọng đưa tay ôm lấy mặt mình, khổ sở trước những suy nghĩ sẽ bị kẹt ở nơi này vĩnh viễn. Mẹ già ở nhà không ai chăm sóc, mình thì lỡ dại rơi vào cái nơi chó chết này.

Những ngày đầu biết đến trang viên thông qua những lời bàn tán của lũ người trong quán rượu, Naib đã ôm hi vọng có thể kiếm được một mớ tiền thưởng lớn từ trang viên, từ bỏ cuộc sống giết chóc, về lại quê nhà tận hưởng quãng đời còn lại bên mẹ, trồng những luống rau tươi tốt, mỗi sáng làm việc chăm chỉ, cuối ngày về ăn cơm với mẹ.

Thật sự rất nhớ những ngày như vậy...

Chỉ là không ngờ, mớ tin đồn rách đó lại chẳng đề cập đến một vấn đề quan trọng. Trò chơi này chỉ có một kẻ chiến thắng, người thắng có thể nhận được một số tiền cực lớn, nhưng người thua sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng.

Khi nghe được tin đó từ chính miệng của Ms.Nightingale, Naib đã không còn đường lui rồi. Vĩnh viễn bị mắc kẹt trong cái trò chơi sinh tử chết tiệt này, mỗi ngày nhìn đồng đội mình chết đi từng chút một.

Cũng khá giống cuộc sống những ngày còn đi lính của cậu.

Chết giết, chạy trốn, bất lực nhìn những người cùng vào sinh ra tử với mình ngã gục. Naib càng quý trọng mạng sống của mình hơn, đứng trước cán cân của cuộc sống, những kẻ có cuộc đời khổ hạnh lại càng có ý chí sống kiên cường hơn ai hết. Và Naib cũng vậy, cậu sẽ không để trò chơi rách nát này kết thúc cuộc đời cậu, chiến thắng và rời khỏi đây, cậu đã mang theo ý niệm đấy mà trải qua muôn vàn những trận đấu khốc liệt, cố gắng đưa tay chạm đến ánh sáng cuối đường hầm.

Nhưng trước hết, quan trọng hơn cả là nếu giờ cậu không ngủ thì mai sẽ không đủ tỉnh táo để tham gia trận đấu mất.

-Không ngủ được à?- Giọng nói ngái ngủ phát ra từ giường bên cạnh cậu. Người vẫn rúc trong chăn nhưng vẫn biết có một lính đánh thuê đang đau đầu vì mất ngủ chả còn ai khác người nhà tiên tri cả.

Trang viên này không quá lớn, đủ cấp cho hai người một phòng riêng để ở tạm. Hồi mới vào đây, cậu được Ms.Ningtingale cho phép chọn một người để ở chung phòng với mình, bỏ qua ngài đào vàng mặt mày khó chịu, hay lẩm bẩm cằn nhằn và cậu tẩm liệm sư không thích người sống. Naib đã chỉ tay về phía nhà tiên tri có vẻ trầm tính và ít nói, nhìn cử chỉ nho nhã và thanh lịch của hắn ta, Naib đoán có lẽ hắn là người đàng hoàng và có học thức đầy đủ.

[ JackNaib ] WeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ