Chương 10

2.5K 136 0
                                    

Nhìn thấy Tần Lăng đã đi khuất, Trần Lâm định tiến lại gần sờ lên vai Trần Mạc Nhiên, cậu nhanh chân lùi lại một bước, để cánh tay của ông lơ lửng trên không. Trần Lâm khựng lại một chút rồi rút tay về, thu lại nụ cười trên khuôn mặt, nói: "Ta nghe nói hôm qua con đuổi Tần Lăng ra khỏi phòng."

Trần Mạc Nhiên cúi đầu đáp: "Phụ vương đã biết rõ cần gì phải hỏi lại."

Trần Lâm thở dài: "Nhiên nhi, ta cũng chỉ muốn tốt cho con, nếu con không hạnh phúc ta cũng thể yên lòng."

Trần Mạc Nhiên ngước mặt lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Trần Lâm: "Ở đây không có người ngoài, phụ vương không phải mèo khóc chuột giả từ bi. Đồ ông muốn ta nhất định sẽ lấy được, chỉ cần giữ lời hứa."

Trần Lâm cười lớn trở về ghế ngồi: "Đương nhiên rồi, nhưng muốn lấy được thứ đó không phải nên vun đắp tình cảm với tướng công của ngươi ư? Chiếm được lòng tin của hắn rồi nhanh chóng mang thứ đó về đây, ta đã giúp ngươi một phần rồi đấy."

"Lần sau, không dám phiền phụ vương nhọc lòng."

Trần Mạc Nhiên siết chặt tay trong vạt áo, cúi xuống hành lễ rồi bước nhanh ra ngoài. Trần Lâm cười nửa miệng nhìn theo bóng lưng dần xa dần.

Trác Phong ở ngoài cửa nhìn thấy Trần Mạc Nhiên đi ra liền lo lắng chạy lại hỏi: "Thế tử, vương gia có làm khó người không?"

Trần Mạc Nhiên mệt mỏi lắc đầu: "Về phủ rồi nói, Tần Lăng đâu?"

"Lúc nãy còn thấy ở đây, chắc là đi dạo xung quanh rồi."

Vương phủ khá rộng, không biết hắn lại chạy lung tung đi đâu, Trần Mạc Nhiên cũng lười tìm nên quyết định ra bên ngoài chờ, một lát hắn cũng sẽ tự biết đường mà ra. Đi được một đoạn thấy phía trước có người, Trác Phong nhăn mặt nói: "Là nhị gia, thế tử có cần tránh không?"

Con trai thứ hai của Trần Lâm, Trần Mạc Liên. Quan hệ giữa hai người vốn không tốt, thường ngày Trần Mạc Nhiên tránh được sẽ tránh, thế nhưng hiện tại y cũng không phải người của vương phủ nữa, điều này không cần thiết.

"Xem ai đến này, hóa ra là Tần phu nhân ha ha. Đệ đệ sao mới gả đi được một hôm đã trở về nhà rồi, Tần nhị công tử không biết thương hoa tiếc ngọc sao?" Chưa đến gần đã nghe thấy tiếng của Trần Mạc Liên mỉa mai từ xa.

"Nhị ca lâu rồi không gặp." Trần Mạc Nhiên nở ra một nụ cười tươi, không để ý đến lời những lời nói kia.

Trần Mạc Liên phe phẩy quạt trên tay: "Cũng chưa lâu lắm, đệ đệ giờ đã là thê tử của người ta, không phải hiện tại nên ngoan ngoãn ở nhà làm một hiền thê hay sao?" Hắn vừa nói vừa dùng quạt vuốt lên gương mặt của Trần Mạc Nhiên.

"Do phụ vương có việc cần đệ làm, không thì đệ cũng tự biết thân biết phận."

Trần Mạc Liên nghe vậy khuôn mặt biến sắc, trong bốn người con y là người bị phụ vương coi thường nhất, không tính muội muội còn nhỏ, mọi chuyện lớn bé đều giao cho đại ca làm đã đành, đến một tên nghiệt chủng do thiếp thất sinh ra cũng được coi trọng hơn. Hiện tại chưa kịp vui mừng người mình chướng mắt bao lâu nay bị gả cho nam nhân, định lại gần chêu chọc khiến cho hắn cảm thấy nhục nhã. Không ngờ phụ vương vẫn coi trọng tên này như vậy, phụ vương có chuyện cũng không để hắn làm đây là coi thường ta sao?

[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ