Khoảng Cách Vô Hình Chương 117

119 6 0
                                    

Chương 117:

“Xin chào…..” Dụ Thoại Mỹ cau mày

chào một tiếng, nhưng chỉ có tiếng

vang không có tiếng trả lời, cô chỉ có

thể tự mình đối mặt với không gian

hoàn toàn xa lạ tối đen này, trong

phòng có cái gì không, người kia ở

đâu cô cũng không rõ ràng lắm.


Nhẹ nhàng hít một hơi, Dụ Thoại

Mỹmở miệng nói:

“Vị tiên sinh này, anh khỏe chứ, tôi là

Dụ Thoại Mỹ, tư vấn viên của trung

tâm Huệ Minh, rất vinh hạnh vì có

thể tới đây để tư vấn cho anh, anh……

Anh có thể lên tiếng không?”

Lúc nói xong câu cuối cùng cô hơi đỏ

mặt, nhưng trừ nói những lời này

cũng không biết phải nói gì.

Bên trong vẫn không có tiếng tăm gì,

ngay khi Dụ Thoại Mỹ sắp có cảm

giác tuyệt vọng, rốt cuộc có một

chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần

đi tới trước mặt cô, khoảng cách có

chút quá gần, Dụ Thoại Mỹ cảm thấy

hơi khó chịu, ngay sau đó đã nghe

được một giọng nói vang lên lên đỉnh

đầu: “Cô tới một mình?”

Giọng nói đậm đà du dương, trầm

thấp đè nén lộ ra sự từ tính, kèm theo

hơi thở phái nam mãnh liệt cuốn

sạch ý thức của cô.

Dụ Thoại Mỹ có chút hít thở không

thông, gật gật đầu.

Cô cảm thấy giọng nói này có phầ

quen thuộc biết bao, nhưng là giống

ai? Nhất thời cô nhớ không nổi,

chẳng lẽ là giống người dẫn chương

trình thời sự? Mặt cô hơi đỏ lên,

không thể tháo bịt mắt ra nhìn kỹ

một cái, cảm giác quá kém, nhưng cô

vẫn duy trì lễ phép, nhẹ giọng nói:

“Tiên sinh, chúng ta ngồi xuống trò

chuyện được không? Xin lỗi tôi nhìn

không thấy, cũng không biết bố cục

trong phòng như thế nào.....”

Bịt mắt màu đen, da thịt cô trắng nõn

như tuyết vô cùng mịn màng, đôi môi

Khoảng Cách Vô HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ