một bóng lưng cao lớn mảnh dẻ đã tần ngần đứng trước cửa gỗ thật lâu, thật lâu để suy nghĩ một điều gì đó. từ đêm tối cho đến khi những tia sáng u ám của mùa đông được hắt lên từ phía chân trời, rực lên một nửa khuôn mặt đậm nét á đông của ram, vừa lạnh lẽo nhưng cũng ấm áp đến lạ.
đợt huấn luyện cuối cùng, đã sắp sửa bắt đầu.
có một sự thật mà không sát thủ nào là không biết về bennadic: rằng boss chưa bao giờ thật sự đào tạo bọn họ triệt để. được mang về từ lúc còn chưa biết đến hạnh phúc là gì, mà có lẽ suốt cuộc đời này bọn họ cũng đừng mong biết được cái cảm giác đó. những sát thủ thuộc quyền của boss đều là trẻ mồ côi sống lang thang, những đứa trẻ ăn mày cướp bóc bẩn thỉu. chúng được người đàn ông đó mang về tạo ra một biệt đội sát thủ máu lạnh đến tàn nhẫn, từ nhỏ đã sống trong địa ngục. sau khi được gã cưu mang thì bọn họ mới thật sự hiểu ra được, cái gọi là ăn xin cùng đói khổ... vẫn chưa là gì cả.
sáu tuổi đã được boss chính tay đào tạo, mỗi kẻ một tài năng, mỗi người được phép mang trên mình hàng ngàn khuôn mặt giả dối để lừa mục tiêu vào điểm chết. mười tuổi đã quen với cách thức giết người như dẫm đạp một con kiến, bẻ gãy cổ một con gà hay đơn giản chỉ là ngắt một bông hoa, mọi thứ đều chỉ tràn ngập trong một sắc đỏ không được phép thay đổi.
"đến giờ rồi."
tiếng gọi trong trẻo chẳng khác gì một đứa trẻ bất chợt vang lên bên tai. ram liếc mắt nhìn sang chaeyoung chẳng khác gì mình, đang một bộ thẫn thờ mà nhìn đăm đăm vào ván cửa. cô gái này, chính là một trong ba đứa trẻ đã được boss dẫn về từ new york cùng với red và jimin, sau cả cậu. vốn là một đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi luôn phải mớm thức ăn từ những món đồ chị gái cướp được, nay lại may mắn hay rủi ro sa vào con đường tàn khốc.
cô ta là sát thủ nhỏ tuổi nhất trong tất cả, mới chỉ bốn tuổi đã biết thế nào là giả vờ tạo ra một mối quan hệ thân thiết với những đứa trẻ khác. ngay sau cái thời điểm gia tộc baronne bị tàn sát, cô ta đã xuất hiện như một thiên thần trong cô nhi viện, tiếp cận chị em nhà baronne đang bị thương tổn giày vò. từ từ bước tới, theo thời gian mà lớn lên, chạm đến trái tim bọn họ, để rồi đến khi người ta đã xem bản thân như máu thịt của chính mình thì liền một tay bóp nát hết. bóp nát lòng tin cùng linh hồn họ, đó là cách mà chaeyoung được sinh ra.
sống để tổn thương đồng loại, đó là lẽ sống mà bennadic áp đặt lên người cô ta.
"ram, boss đang đến."
red chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện, quay mặt nhìn vào ram, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo được dấu gọn phía sau lớp áo choàng một màu đỏ chói mắt. còn chị ta, sự tồn tại của red? liếc xuống đôi bàn tay ả đang nắm lấy tay em gái mình, ánh mắt cậu chẳng rõ vì cái gì mà đau thương đến lạ. như nhận thấy được điều gì đó tàn ác lắm, cậu chợt nghĩ, không biết rằng, những đứa trẻ được gọi là sát thủ này...
có thật sự độc ác đến như vậy hay không?
"ram."
còn cậu thì sao, mục đích tồn tại của cậu là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...