-cái tên kia anh mau dậy cho em
-Văn nhi! Mau lại đây em cho anh cái này nè
-Lưu Diệu Văn! Wo ai ni
-Đồ trẻ con nhà anh~
-Văn nhi~em với anh cùng chơi trò này nha. Giờ anh nhắm mắt lại, đợi chừng nào có tiếng điện thoại thì mở mắt ra và đi tìm em nhé. Trò chơi bắt đầu
-nếu được thì xin anh hãy quên em đi nhé, xin lỗi anh Văn nhi! Tạm biệt
Cô gái rơi nước mắt rồi rời đi
Hiện tại thì sao ???
-chỉ vì trò chơi hôm đấy tôi đã đánh mất em, giờ em đang ở đâu hả Chu Khánh Ly? Nếu ngày hôm đó tôi không đồng ý thì em có rời xa tôi không? _nghĩ
Nam nhân không kìm được mà rơi nước mắt. Cô gái năm đó đã bỏ hắn mà đi không một lời từ biệt. Em là nghắn yêu nhất, hắn xem em còn quan trọng hơn mạng sống bản thân........... Nhưng chính ngày hôm đó hắn đã làm mất em. Hắn luôn tự trách bản thân mình vì không thể giữ được em ở lại đây
Mệt mỏi suy nghĩ về những chuyện trước kia thì bỗng nghe một tiếng nói quen thuộc dưới nhà. Nghe rất rõ! Đây chẳng phải là tiếng của em sao ? Có lẽ hắn nghe nhầm chăng, không đâu chắc do nghĩ về em quá nhiều rồi. Nhưng thực sự đó là giọng em. Không nhĩ nhiều liền chạy xuống nhà mà kiểm chứng
-Thần Minh a~ em đói
-chờ anh chút, để lát anh dẫn em đi ăn được không, bảo bối
-Chu Khánh Ly.....
Chẳng thể tin vào mắt mình nữa, quả thực đó là em nhưn sao em với thằng bé lại thân mật đến thế. Vừa rồi dường như muốn chạy tới ôm em thật chặt để thỏa bao nhiêu lòng nhung nhớ bấy lâu nhưng đôi chân bất chợt khựng lại..... Lỡ như người giống người thì không hay
-ủa anh hai, sao anh xuống đây
-em chào anh ạ, em tên Ngọc Ly_nở nụ cười chào hắn
-Ngọc Ly....
-em quên nói với anh đây là Ngọc Ly_Chu Ngọc Ly, người yêu của em. Em ấy rất dễ thương đúng không, anh hai
Ngọc Ly! Cái tên này khá giống với Khánh Ly, tên của em. Không những vậy mà bề ngoài lẫn giọng nói đều giống em. Liệu có phải em đang thử thách hắn ? Điều hắn bất nờ hơn người tên Ngọc Ly này là người yêu cậu. Nếu có là em thì hắn chẳng thể làm gì được nữa
-anh là sao thế, anh hai
-anh không sao chỉ hơi mệt chút, hai đứa đi đâu nhớ cẩn thận chút
-dạ vâng~
Lê từng bước nặn trĩu lên lầu. Rõ ràng đó là, hắn không hề nhìn nhầm chẳng có người giống người gì ở đây cả. Nhưng sao em là người yêu của cậu ? Em đã từng bảo em sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn mà
"em đã lừa dối hắn sao hay đây chỉ là một màn kịch"có quá nhiều câu hỏi nhảy ra và chả có câu trả lời nào dùng được cả
Tại bờ sông
-em vui lắm, cảm ơn anh. Chỉ cần biết anh ấy vẫn sống tốt là em vui rồi
-không có gì, em còn định giấu chuyện này đến bao giờ
-em không thể nói, là lúc trước em làm anh ấy đau nên
-nhưng anh ấy vẫn còn yêu em
-đừng lo anh ấy sẽ tìm người tốt hơn em thôi_gượng cười
-em vẫn còn yêu anh trai anh đúng chứ
-phải em còn yêu anh ấy, nhưng em làm gì có tư cách đấy khi em là người chấm dứt nó
-năm đó đâu phải là lỗi của em, sao không thử giải thích
-không! Em không muốn mình là gánh nặng cho anh ấy
-ước gì tôi có thể đứng đây và hét thật Lưu Thần Minh tôi yêu em mất rồi và tôi sắp không giữ được giới hạn cho bản thân nữa, có nói ra thì chắc em cũng không chấp nhận nó đâu nhỉ. Nếu tôi nói ra thì chẳng khác nào đang đối đầu với anh trai mình_nghĩ
-Thần Minh anh nghĩ gì thế
-không có gì đâu chúng ta về thôi
Hai người lên xe để trở về nhà
------------------------------------------------------hatuanlam1562004 xin lỗi quà sinh nhật muộn kết t viết sau cho