Xin lỗi em, xin lỗi em vì tất cả
Anh là một thằng khốn nạn. Không xứng đáng có được tình yêu của em.
Anh vẫn nhớ, nhớ rõ ngày hai đứa mình gặp nhau trong quán cà phê.
Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, anh vì trú mưa mà vào quán, và anh gặp em. Chàng trai đôi mươi thanh tú với nụ cười tươi như mặt trời chói chang trong ngày mưa bão.
Chúng ta cùng nhau hàn huyên rất nhiều chuyện. Anh cảm thấy chúng mình có vẻ rất hợp nhau nên đã chủ động xin số điện thoại của em, em cũng cởi mở nói cho anh.
Thế là chúng mình làm bạn.
---
Một năm sau.
Anh bệnh, em chăm sóc.
Anh đói, em làm đồ ăn cho anh.
Anh buồn, em cùng anh tâm sự.
Anh say xỉn, em giúp anh giải rượu, trông nom anh hết mức.
Anh phiền muộn, em động viên anh.
Anh thích một cô gái, em chỉ anh cách tán tỉnh.
Anh bị cô ấy từ chối, em an ủi anh.
Anh nói với em, anh quyết tâm có được cô ấy, em ủng hộ.
Anh và cô ấy thành đôi, em chúc mừng.
Anh và cô ấy giận dỗi, em khuyên anh nên làm hòa trước.
Anh và cô ấy hết giận nhau, em cười.
Anh chán ngán mối quan hệ, em bảo anh phải gắng vượt qua, vì nếu qua rồi hai người sẽ không thể thiếu đi đối phương.
Và em đã đúng, bọn anh đã vượt qua khoản thời gian khó khăn, và cảm thấy không thể thiếu nhau.
Nhưng, em nói, em thiếu mất anh.
Đã hai năm rồi em nhỉ. Kể từ ngày em nói em không thể thiếu anh, chúng ta đã không còn gặp nhau. Hay phải nói là, anh tránh mặt em, rời xa em, thậm chí... ghê tởm em, và cũng... ghê tởm chính mình. Chính là vào lúc đó.
Nhưng rồi qua hai năm anh phát hiện ra. Sự thật là, không phải anh không thể thiếu cô ấy, mà là, không thể thiếu em.
Anh nhận ra rằng, mỗi khoảnh khắc vui, buồn, mừng, giận hay những khi tiêu cực nhất em mới là người đứng bên anh mà không phải cô ấy.
Đáng giận! Sao anh không nhận ra sớm hơn?
Anh nhớ những ngày chúng ta cùng nhau ăn cơm, em nhường hết mấy món ngon cho anh.
Em biết anh thích ăn tôm nhưng không thích bốc vỏ, liền bốc vỏ tôm hết cho anh.
Em biết anh phải thức khuya ôn tập, liền thức cùng anh, pha sữa cho anh uống, làm đồ ăn cho anh.
Em biết anh mệt mỏi, liền đề nghị giúp anh xoa bóp.
Em biết, em biết tất cả.
Chỉ có anh là không biết, chỉ anh là không biết gì...
Hai năm sau anh tìm em. Nhưng người trước mặt anh nào còn tươi cười nữa.
Em nằm trên giường bệnh, sắc mặt tiều tụy, buồn bã mà tiêu điều nhìn ra cửa sổ.
Anh hỏi bác sĩ, ông ta nói em bệnh nặng đã nằm ở đây hai năm rồi, thời gian đã sắp đến.
Em sẽ rời khỏi anh?
"Anh à, em chợt nhận ra mình rất thích anh. Em biết, em nói ra mấy lời này anh sẽ khinh thường em lắm. Nhưng mà anh ơi, hai năm thôi được không? Bên em hai năm nữa thôi, em... không kịp nữa rồi."
Là do anh quá khích mà không chịu nghe hết lời của em. Bây giờ mới nhận ra, thì đã muộn lắm rồi, đúng không em?
"Anh đến rồi sao..."
Anh lấy hết dũng khí bước vào phòng bệnh. Em gọi anh mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Em à, anh đau lòng lắm.
"Anh xin lỗi em. Xin lỗi vì tất cả."
Dù anh biết mình đã quá muộn màng để nhận lỗi, nhưng anh vẫn muốn nói, nói cho người thương của anh biết rằng anh đã ăn năn, và anh đến để hối lỗi với em đây.
Em cười.
"Em phải khỏe mạnh đó."
Anh ôm lấy em, cơ thể trắng trẻo nộn thịt ngày nào nay gầy đến trơ xương, đến đau lòng. Anh còn muốn nói, nhưng lời vừa lên thì thốt chẳng thành tiếng.
Anh cứ thế ôm lấy em. Em tựa vào ngực anh, em vẫn cười.
"Em sẽ..."
Hình như em đã ngủ rồi. Chắc là chờ anh đến mệt mỏi nên phải ngủ một giấc. Em tỉnh dậy rồi sẽ lại cười với anh thôi.
Đúng không em?
Em chỉ ngủ, ngủ một lát thôi.
"Anh đã biết rồi đấy nhé. Em thích anh bánh kem của cửa tiệm gần nhà đúng không? Anh đã mua đến để dụ dỗ em rồi đây. Vì thế cho nên em phải tỉnh dậy để ăn đó, phải ăn để khỏe lên nghe không. Em... anh..."
"Anh à, cậu ấy đã đi rồi, đi bình an lắm. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đợi được anh, cậu ấy đã không còn gì để tiếc nuối nữa rồi. Anh nhìn xem, cậu ấy vẫn cười."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bbangkyu - Oneshot] Xin lỗi vì tất cả
FanfictionTác giả: @luminous_nana "Xin lỗi em, xin lỗi em vì tất cả"