Chương 2

6.9K 459 41
                                    

Bắc Kinh.

Tiết trời vào cuối tháng mười một đã trở lên se lạnh , cũng không phải kiểu rét đến đáu xương đáu thịt nhưng lại mang đến cho con người ta một nỗi buồn không tên. Vì lẻ loi , cô độc , vì chỉ có một mình mà phải chống chịu lại từng đợt gió mang hơi thở của mùa đông đang thổi đến hay đơn giản chỉ vì không được cùng người thương quây quần ăn một bữa cơm tối mà thôi ?

Vương Nhất Bác run run hai cái rồi mở cửa bước vào nhà , căn nhà vẫn rất yên tĩnh , giống hệt với những ngày hắn chưa kết hôn , chỉ khác là có phần  gọn gàng tươm tất hơn trước mà thôi. Bước vào phòng bếp , đúng như dự đoán , người kia đang ngủ gục trên bàn ăn , cả người chỉ mặc một cái áo len mỏng để lộ ra thai phúc tròn trịa đã rất lớn. Cửa sổ phòng bếp chỉ khép hờ , làm cho Tiêu Chiến đang say ngủ cũng phải run run vài cái , tay nhỏ như theo thói quen hằng ngày , vẫn đặt ở trên bụng lớn , vô thức mà xoa xoa.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt đang ngủ kia đến mơ màng , Tiêu Chiến thực sự rất đẹp , đẹp trong mắt tất cả mọi người nhưng lại không phải mẫu người hắn thích. Đàn ông tuổi còn trẻ , khí huyết sung mãn ,  ai cũng thích đi chinh phục những thứ mình yêu cả , mà Tiêu Chiến lại là kiểu vô cùng nhu thuận , tất thảy đều răm rắp nghe theo ý hắn. Vương Nhất Bác thích kiểu nồng nhiệt và say đắm nhưng Tiêu Chiến lại chỉ là con người đơn thuần cả ngày chỉ biết nhìn sắc mặt hắn mà hành xử. Đối với con người này , hắn chỉ có hai từ để đặc tả :

Vô vị.

Tiêu Chiến chính là kiểu người khó hiểu nhất mà hắn từng gặp , chính là phi thường ấu trĩ , lớn như vậy rồi vẫn còn tin về sự tồn tại của một tình yêu không liên quan đến vật chất , đến ngoại hình , đến địa vị xã hội. Đây không phải ấu trĩ thì sẽ là ngu ngốc đi?

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa thở dài một cái rồi lay lay người đang ngủ dậy:

- A... Em đã về.

Tiêu Chiến giống như tiểu hài tử dụi dụi một bên mắt , vừa ngạc nhiên , vừa vui mừng nhìn Vương Nhất Bác.

- Đã về.

Hắn đáp lại một câu cụt ngủn rồi ngồi vào bàn ăn , mắt lia đến từng món trên bàn , thì ra , đều là những món hắn đã từng nói thích.

- Đợi chút , tôi đi hâm nóng lại đồ ăn.

Mắt thấy người kia lóng ngóng đỡ bụng định đứng dậy , trong lồng ngực hắn lại dâng lên một cỗ không đành lòng.

- Bỏ đi , ăn như thế này cũng ổn.

Vương Nhất Bác nhấc đũa lên gắp hai gắp vào bát mình , cũng không tồi , nhắc mới nhớ cưới nhau lâu như vậy rồi mà hắn cùng anh chưa ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm trọn vẹn nào cả nhưng cái mùi vị này sao lại quá đỗi quen thuộc với hắn.

- Ngày nào cũng nấu nhiều như thế này , tôi không về anh sẽ đem đổ hết đi à?

Nhìn bàn ăn có đến tận bốn món mặn và một món rau , Vương Nhất Bác vô cùng thắc mắc. Bản thân vốn sinh ra trong một gia đình không có điều kiện nên mỗi khi thấy người khác hoang phí hắn liền không chịu nổi.

Em chọn thế giới , anh chọn hy sinh. ( hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ