Trong mắt mọi người xung quanh Lucy từ khi còn nhỏ đến giờ . Đa số ai cũng nghĩ rằng cô có lẽ là một đứa bé may mắn nhất.
Sinh ra trong ngôi nhà điều kiện trên quả đầy đủ , lại còn có đôi chút quan hệ với người hoàng thất . Gia tộc Heartfilia lại là một trong những gia tộc hùng mạnh , quyền quý bậc nhất vương quốc Fiore lúc bấy giờ .
Còn trong khi những lũ trẻ khác như Erza thì phải lăn lộn làm nô lệ để xây dựng dự án' Tháp Thiên Đường ' . Những đứa trẻ như Gray thì phải cắn răng chịu đựng để luyện tập trong băng tuyết lạnh lẽo . Còn Natsu thì bên người mình gọi là cha không lâu , thì trong một thời gian phải vĩnh biệt không một lời chào .
Nhưng họ thật may mắn khi đã tới được nơi gọi là Failry Tail . Cô trong thời gian đó thì vẫn mãi trong nổi tuyệt vọng trong tòa lâu đài ngột ngạt .
Ẩn sâu bên trong con người hay cười đó là nổi dày vò trong tâm chưa bao giờ được vơi.
Cô luôn cảm thấy khá ghen tị với người trong hội . Vì họ đã tìm ra được một đại gia đình tuyệt vời . Nơi mang họ ra khỏi con đường tối tăm .
Còn cô giây phút ấy. Ngày nào cũng len lén tới nơi làm việc của ba mình . Nhiều lúc cô cũng cảm ơn cái ngày đó. Cái ngày mà xe ngựa của cô bị mất kiểm soát do một lần muốn tới nơi làm của ba . Một chị gái tựa tiên trên trời nhảy lên phía ghế trước , điều khiển lại chiếc xe . Trong giây phút ấy cô thấy bên phía tay phải của người con gái ấy là một giấu ấn kì lạ . Nó màu hồng. Làm cô nhớ đền tận bây giờ . Đó cũng là bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời cô .
Cô nuôi ý chí tới hội Fairy Tail ngày một lớn . Và chính ý chí đó mang cô gặp Natsu , Gray , Erza , Levy và những người khác .
Nói rằng cô có hận họ vì những gì họ gây ra với cô không . Thì có lẽ trong thâm tâm cô sẽ nói "không" . Vì sao ? Vì cô nợ ơn họ rất nhiều .
Cô bây giờ tiến vào thế giới của quá khứ đó . Nơi mà cô chỉ cảm nhận được đau thương dằn vặt từ trong tâm. Nhưng lại chẳng để một vết sẹo nào ngoài da .
Chẳng ai thấy cô như thế nào cả . Cách này cũng tốt , vẫn đỡ hơn là bị rêu rao . Một mình chịu đựng thôi . Chỉ một mình .
Gray được Vua Tinh Linh mang tới để bảo vệ cô và nhanh chóng rút ngắn tời gian trong thế giới này. Nhưng điều kiện của nó là anh cũng phải chịu tất cả những tâm trạng mà cô cảm thấy khi ở trong thế giới này .
Ma pháp này thật thật sự rất khôn khéo . Nó sẽ mang con ngưởi từ thăng hoa đến cùng cực . Nếu họ mắc kẹt mãi trong các nỗi đau quá khứ này thì mãi mãi sẽ bị nhốt lại nơi đây . Và đặc biệt rằng người nào đã lập giai ước với vua tinh linh thì sẽ mất hết kí ức . Chỉ còn lại kí ức cũ từng mốc thời gian cô cần trải qua .
Hiện giờ , Lucy cô đang ở trong bản thân mình lúc cô năm tuổi . Ở độ tuổi này là độ tuổi cô cảm thấy hạnh phúc nhất . Vì những tháng ngày này là thời gian mẹ cô còn sống. Khoảng thời gian đặc biết của Lucy .
Khoảng thời gian mà cho hết vàng bạc cô cũng muốn quay lại .
Bây giờ tâm chí và thân thể cô đang là Lucy của năm tuổi , Lucy của sự ngây thơ và được bao bọc bởi tình yêu thương.
Gray mặc trên mình bộ đồ của thế giới tinh linh mà Virgo đưa cho anh . Nó rất có công dụng giúp anh trong việc bảo vệ cô . Nó là loại áo cường lực và bảo vệ được người mặc một cách tốt nhất .
Bây giờ trong anh cảm nhận rõ được sự hạnh phúc của Lucy . Sự hạnh phúc đơn thuần của một đứa trẻ . Trong tim anh bây giờ an tâm và nhẹ lòng hơn nhiều . Bởi anh nghĩ có lẽ quá khứ của cô rất đẹp . Anh đang thầm ganh tị với nó đây .
Trước mắt anh giờ là gia đình ba người đang quây quần bên nhau . Chạy xung quanh là là chú chó già màu trắng . Trên ghế của bàn trà là một cô búp bê đang nở nụ cười . Anh nhận ra cô búp bê này mà .
Chẵng hạnh phúc được bao ngày pháp thuật ấy lại mang Lucy và Gray tới diễn biến khác . Lucy trên tay là cô búp bê ấy . Mặc trên mình là bộ đồ đen , bên cạnh cô là người đàn ông nghiêm nghị nay đã có thêm vẻ sầu não .
Dưới bức tượng nữ thần cao đẹp đầy bao dung là dòng chữ khắc bên dưới "Layla Heartfilia" .
Năm Layla mở cánh cửa Nhật Thực theo như lời tổ tiên truyền bảo . Do thiếu mất chìa khóa cung Bảo Bình , Aquarius . Nên cô đã dâng hiến cả sinh mạng của mình để mở nó . Cô ra đi năm Lucy mười tuổi .
Ở độ tuổi này , khi phải chịu đựng những việc như vậy . Lucy như mất tất cả . Với người như ông Jude còn sầu não .
Sau khoảng thời gian đó cha cô như người cuồng công việc . Ông chỉ vì muốn không chìm trong đau khổ khi phải trải qua những việc như vậy . Ông lao vào công việc , ngày ngày thời gian gặp mặt cô ông gần như không có .
Gray khi ấy có thể hiểu được cho ông . Vì thật sự ngay cả anh , khi đứng trước ngờ vực mất Lucy anh cũng như người điên . Hoàn toàn không một chút do dư chấp nhận thỏa thuận của Vua Tinh Linh mà không một chút suy nghĩ về hệ quả sau này .
Đứng trong bóng tối của phía hành lang dài. Anh thấy có một vóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc vàng ngắn. Hai chân ngắn lon ton chạy tới phía cánh cửa phòng làm việc của cầm nắm cơm hình mặt người .
Cô bé mở cửa chạy vào phòng đặt cục cơm lên bàn và đưa cho ông . Kèm theo nụ cười hạnh phúc . Nhưng điều đó càng làm ông tức giận . Ông ném cục cơm đó xuống đất và la mắng cô .
Cô gục mặt xuống không nói một lời bước ra căn phòng ấy . Đóng cánh cửa lại cô ngồi bệt xuống. Nước mắt rưng rưng chảy xuống .
Cô bé mới đó đang còn hưng phấn cười cười nhưng giờ lại thay đổi thấy lại . Anh cảm nhận được rõ tâm trạng cô bây giờ . Nó đau lắm , đây là tâm trạng của một đứa nhóc bị tổn thương sao . Nó như vết cắt trong anh vậy .
Anh từ trong bóng tối đi ra bế và lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má cô .
"Nít đi . Anh dẫn em tới một nơi tuyệt đẹp "-Gray nhấc bổng cô trên tay nói giọng nhẹ nhàng ra sức cưng chiều .
"Nhưng anh là ai ? Là kẻ xấu . Em sẽ méc bác...."-Lucy định mở miệng hét to gọi các bác tới .
Gray nhanh trí sử dụng phép thuật tạo băng làm ra một bông hoa tuyết tặng cô .
"Ngoan , anh là người tốt . Sẽ không hại em đâu"- Gray dỗ dành cô rồi bế cô trên tay ra sức âu yếm .
Lucy như cảm thấy ấm lòng lạ . Lòng cô giờ có thể tin tưởng anh đôi chút . Mặc anh bế cô đi đâu . Trên tay cô cầm bông hoa tuyết nó man mát dễ chịu vô cùng .
Còn ở hội , họ đang quan sát hai người họ .
Lúc đầu Lucy cười cười mang vẻ hạnh phúc mãn nguyện , lúc thì gọi mẹ nước mắt cũng vì thế mà rơi rơi . Lúc thì gương mặt như chịu bao ấm ức khó chịu rồi cũng khóc . Gray vì ảnh hưởng nên cũng chẳng khác gì .
Mọi người thật sự tò mò người được sinh ta từ nhung , từ lụa như cô thì có thể trải qua được những gì . Mà sau nỗi buồn kia cứ như giày vò nát tâm cô gái nhỏ .