28

106 19 0
                                    

Trở lại với quán đồ nướng mười một giờ đêm, khi mưa vẫn còn rơi rào rào trên mái. Bên trong quán chỉ có hai cậu trai nhỏ tuổi hơn tôi ngồi cùng nhau, tôi phải cảm ơn thời tiết. Nếu không phải vì trời mưa to như thế, có lẽ bây giờ tôi đã không nuốt nổi một miếng lòng nào vì bận chụp ảnh giúp Youngjo. Bà chủ quán tôi tới ăn vài trăm lần cũng không nhớ mặt, vậy mà vừa thấy Kim Youngjo và Jeon Nayoung xuất hiện thì đã niềm nở cười chào và nhất định mở tủ lấy ra phần lòng ngon nhất để mời bác sĩ. Tôi vừa kéo ghế cho Yujin ngồi xuống vừa lẩm bẩm, em thấy chưa, rõ là con rể của mọi nhà, cặp đôi của mọi nhà.

 Bữa lòng nướng đặc biệt ngon lành hôm đó chắc hẳn phải có hơn ba phần tư là nằm trong bụng tôi. Yujin ăn uống nhỏ nhẹ giữ kẽ, cô chỉ bận nhìn Youngjo và Nayoung, Nayoung thì uống vài cốc rượu, tôi nhìn cũng biết cô ấy không hợp với mấy thứ thức ăn này. Những ngày tôi còn ở lì trong phòng trực khoa Nhi, buổi ăn khuya nào có Youngjo thì cũng có Nayoung nhưng cô ấy tuyệt đối không ăn nếu tôi mang chân gà đến gặm. Youngjo xắn tay áo nướng lòng và da lợn, anh nướng chừng nào tôi ăn chừng đó, Youngjo gần như không có thời gian nghỉ để ăn.

 Cũng không phải tôi keo kiệt không muốn cho ăn trong khi biết nhờ công hai người kia tôi mới được ăn lòng ngon chưa từng thấy. Chẳng qua tôi nghĩ, có thể nhà hàng Pháp đó không dở đến thế, món má bò và gan ngỗng với sốt tiêu đen cũng không nhạt nhẽo như tôi và Yujin nhận xét, chỉ là chúng tôi đã quen ăn mặn rồi. Và nếu ăn quen thì Youngjo và Nayoung hẳn đã ăn đủ no để không đụng đến món dạ dày lợn nướng đang cháy xèo xèo trên bếp nữa.

 Nayoung rót rượu ra cốc, tôi ăn vài miếng rồi mới để ý hỏi cô:

 "Hôm nay hai người không có ai phải trực sao?"

 Nayoung lắc đầu:

 "Hôm nay chị và Youngjo đều xin nghỉ."

 "Vừa rồi là..."

 "À", Nayoung mỉm cười. "Là bố mẹ chị và bố Youngjo, cả vài người lớn trong nhà. Mọi người đều là đồng nghiệp, họp mặt vui vẻ nói mấy chuyện trong ngành thôi."

 Tôi nhớ Han Dongwon kể rằng cả hai người đã bị chửi té tát vì dám xung phong vào đối mặt trực tiếp với ổ dịch cúm, không biết "họp mặt vui vẻ" mà Nayoung nói có phải là bàn chuyện những ca bệnh khó hay không. Thấy thương cho người nào cưới phải Nayoung hoặc Youngjo mà không phải là người ngành y, tôi gật gù:

 "Thật là một gia đình hạnh phúc."

Youngjo vừa kéo ống hút khói vừa cau mày nói:

 "Em không biết đếm à?"

 Tôi lạnh lùng trả lời anh:

 "Đương nhiên là tôi biết, nếu không biết đếm làm sao tôi phát hiện ra anh vừa ăn mất một miếng da nướng?"

 Youngjo nghiến răng cắt một đoạn dạ dày quét đẫm sốt ớt:

 "Vậy em đếm kiểu gì mà nói chúng tôi là "một gia đình"?"

 Bác sĩ Nayoung quay mặt nhìn ra ngoài trời mưa, tôi đoán là do Youngjo vừa gắp thêm một tảng dạ dày lớn bằng bàn tay đặt lên vỉ nướng. Anh trút phần lòng đã nướng chín đặt lên dĩa rồi cố ý gắp hai miếng lòng đặt vào bát tôi.

[CV] Rawoong | HÌNH NHƯ EM YÊU ANH (#HNEYA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ