Tại căn hộ.
Nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, Hứa Đường đang ngồi ở phòng khách xem chương trình khiêu vũ lập tức đứng lên ra đón, vừa mỉm cười gọi "A Chiến", thì nhìn thấy phía sau Tiêu Chiến còn có một cậu bé, không kìm được sững sờ vài giây, sau đó lại treo lên mặt nụ cười dịu dàng khéo léo.
"A Chiến, vị này là..."
"Đây là Vương Nhất Bác, là người mẫu chính trong chuỗi thương hiệu tiếp theo của Z&B." Tiêu Chiến giới thiệu, "À đúng rồi, cậu bé cũng là đàn em trường Học viện Nghệ thuật Đại học Q của chúng ta đấy."
"Vậy à..."
Có quan hệ cùng trường này, luôn luôn dễ dàng xóa bỏ rất nhiều hiềm nghi. Hứa Đường nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn lướt qua khuôn mặt vô cùng khơi dậy ý muốn bảo vệ của người khác, trong lòng vẫn giữ bản năng cảnh giác của một người phụ nữ.
"Chào em, chị là Hứa Đường, sinh viên khóa 17 khoa khiêu vũ."
"Chào đàn chị."
Nghe âm thanh rụt rè của bạn nhỏ ở sau lưng, tiềm thức của Tiêu Chiến đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn bảo vệ, điều đình nói: "Được rồi, đừng đứng ở đây nữa. Nhất Bác, em với tỷ tỷ vào ngồi trước đi, ca ca đi nấu cơm."
Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác tỏ vẻ không tin tưởng chút nào: "Ca ca, anh biết nấu cơm không đấy?"
"Sao, không tin à?" Tiêu Chiến nhếch nhẹ khóe môi, tay đặt lên vai Vương Nhất Bác, "Ca ca nấu cơm ngon lắm đấy, tý nữa em sẽ biết."
Hứa Đường làm bạn gái Tiêu Chiến đã được ba năm, hiểu rõ tính cách của anh hơn bất kỳ người nào.
Lịch sự đàng hoàng, biết tiến biết lùi, nhưng luôn duy trì khoảng cách không gần không xa với tất cả mọi người, vô cùng chú trọng riêng tư, hầu như tất cả chuyện công việc đều giải quyết ngay tại công ty hoặc trong bữa tiệc, rất ít khi dẫn khách tới nhà, ngay cả Hứa Đường sau nửa năm xác nhận quan hệ, mới được đến nhà Tiêu Chiến ăn cơm lần đầu tiên.
Thế mà Tiêu Chiến lại đối xử đặc biệt với cái cậu Vương Nhất Bác chưa trưởng thành nhưng có vẻ ngoài nổi bật này.
Trong công ty Tiêu Chiến cũng có vài đàn em đến từ trường Đại học Q, nhưng đều vô cùng phép tắc gọi anh là "giám đốc Tiêu" hoặc "đàn anh", cũng rất ít nói chuyện ngoài công việc, mà Tiêu Chiến không chỉ xưng ca ca với Vương Nhất Bác, ngữ khí lại rất bảo vệ, ký hợp đồng người mẫu chưa đủ, còn trực tiếp dẫn người về nhà.
Hứa Đường vốn không phải là loại con gái tính toán chi li, nhưng trường hợp này khiến cô không thể không suy nghĩ.
"Nhất Bác ngồi trước đi, chị đi gọt cho em ít hoa quả." Cô mỉm cười quay sang trách Tiêu Chiến, "Sao không nói tiếng nào đã dẫn khách về nhà thế này, làm em chẳng kịp chuẩn bị gì để thiết đãi."
Vương Nhất Bác biết, chữ "khách" này vốn là nói cho cậu nghe, nhưng cũng chẳng thấy có gì không vui cả, chỉ giả vờ mất tự nhiên xua tay: "Không sao đâu, cảm ơn đàn chị, em không ăn hoa quả."
"Sao vậy được chứ, thế thì thất lễ quá." Hứa Đường trả lời.
Nhưng Tiêu Chiến lại nói vọng ra: "Kệ cậu ấy đi, vừa mới uống hết một cốc hồng trà Macchiato, còn ăn nữa thì không ăn nổi cơm mất."
Vương Nhất Bác hơi xấu hổ cúi đầu, tinh nghịch le đầu lưỡi phấn nộn.
Vì Tiêu Chiến đang ở phòng bếp, nên chỉ có Vương Nhất Bác và Hứa Đường ngồi cùng nhau ở ghế sofa. Hứa Đường đưa điều khiển cho Vương Nhất Bác tùy cậu chọn kênh, Vương Nhất Bác cũng không khách khí, tiện tay đổi chương trình khiêu vũ mà Hứa Đường đang xem dở đến đoạn mấu chốt sang một chương trình tạp kỹ lâu năm trên kênh MangoTV.
"Thích xem cái này à?" Hướng Đường hỏi, cô không quá thích những chương trình chỉ đơn thuần mang tính chất giải trí như thế này.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng không quan tâm Hứa Đường nghĩ gì: "Vâng, em thích vị MC đứng phía ngoài cùng bên trái ấy."
Hứa Đường cười: "Đúng là đẹp trai thật đấy. Nhưng mà..."
Vương Nhất Bác chợt cảnh giác.
YOU ARE READING
【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fall
General FictionTên gốc: 预谋沦陷 Tác giả: 纸屑 Tag: Nhà thiết kế thời trang x Người mẫu ⚠️Cảnh báo: OOC, tam quan bất chính, truyện có yếu tố con giáp thứ 13, suy nghĩ kỹ trước khi đọc. ⚠️Nếu lỡ ấn vào rồi thì hãy sống như những con thiên nga của Tchaikovsky, không chửi...