Ngoại truyện 2: Những phân cảnh ngược tâm -))

1K 87 0
                                    

Fact: Khi viết chương này, tôi vừa viết vừa cười như một con dở :))))

------------------------------------------------------

Chương 31 - 33

Rốt cuộc không biết tại sao, mọi người ở xung quanh anh đều biết anh sẽ kết hôn. Người đầu tiên là mẹ anh nhưng mẹ là do ba nói, còn những người khác, anh không rõ cho lắm..

Hôm đó khi đang làm việc thì điện thoại của anh ting lên một tiếng, anh lười mở máy lên vì nghĩ là do đám Beomgyu nhắn tin nhày kia cho anh, đến khi ting lên hai tiếng nữa anh mới rên ư ử cầm lấy điện thoại lên, xém chút nữa là đánh rớt điện thoại khi thấy tên hiển thì trên màn hình là Mẹ gấu.

Lần đầu hai mẹ con nhắn tin với nhau nhiều như thế này, mẹ cũng nói với anh nhiều điều nhưng từng câu từng chữ anh đều không ngấm nổi, chỉ vâng dạ vài câu cho có rồi nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại đầy tính giáo dục này của mẹ mình.

Đến hôm sau thì tới lượt Beomgyu nhắn tin khuyên nhủ anh. 

Choi Yeonjun biết bản thân dù có được khuyên nhủ như nào đi chăng nữa thì anh nhất định cũng không quay đầu lại, nước đi này chính ông nội cũng đã dàn xếp cho anh, dù muốn quay đầu đi lại cũng không còn kịp nữa.

Nói chi đến việc anh là con một trong nhà, việc kiếm vợ nối dõi tông đường là chuyện đương nhiên không thể tránh khỏi.

Nhắn một hồi, không biết thế nào lại thành set kèo đi đấm lộn, Choi Yeonjun thật sự dở khóc dở cười.

Anh vứt điện thoại lên bàn, dựa cả người vào ghế mà hít thở thật đều. Mấy hôm nay anh như đóng cọc ở công ty, một chút cũng không về nhà, cũng may là phòng làm việc của anh khá đầy đủ nên cũng ổn một chút chứ không anh cũng không biết bản thân đã bếch nhác bê tha thành cái dạng gì rồi.

Choi Yeonjun từ từ nắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, đã mấy hôm anh không ngủ đủ giấc rồi..

Nhưng vừa mới chìm vào giấc ngủ một lát thì đoạn kí ức kia lại ập đến như một cơn sóng thần, nó gần như muốn nuốt chửng anh, muốn tát vào mặt anh những đợt tê tái, anh không biết nên làm gì để chống lại đợt sóng thần mạnh mẽ này nên cứ để yên đó, cho nó muốn làm gì thì làm.

Năm đó, hàng loạt những đoạn tin nhắn của anh với Minsoo lộ trên diễn đàn trường. Anh hoảng đến mức không biết làm gì cho đúng, bên dưới bài đó có hàng loạt bình luận chửi rủa anh làm cho anh một chút cũng không dám lên mạng xã hội, điện thoại cũng để đó đến khi nó tắt nguồn thì thôi. Bao nhiên cuộc điện thoại, bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu email anh cũng không có đủ can đảm để kiểm tra. Choi Yeonjun cứ như một kẻ ngốc, anh một chút cũng không dám đụng đến điện thoại, cứ như thế mà ngồi thất thần cả một buổi trời.

Cuối cùng anh cũng đem điện thoại đi sạc, dùng hết dũng khí còn lại của mình đi tìm acc của Soobin chỉ để gọi cậu ra bắc Sông Hàn, chỗ hai đứa từng có những đoạn kí ức đẹp đẽ, muốn giải thích cho cậu hiểu.

Choi Yeonjun cứ đứng ở chỗ đó đợi, đợi từ trưa đến xế chiều vẫn không thấy Soobin đến.

Đợi như một kẻ ngốc, cứ đợi như vậy trong khi bản thân biết cậu sẽ không ra.

blue orangeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ